MÙA ĐẦU
Mùa đầu ảo bóng sau mây
Đông hàn chưa thức nên ngày không vui
gió ngân điệp khúc Xuân, mời
mưa mau cho nắng ấm trời cố nhân
Dư âm cái ''chóc '' ân cần
lâu đời hoang phế trong lòng tim tôi
thoảng về cái chạm vòng tay
nhanh chân gió cuốn theo thời gian thô
*
Mơ xưa bỏ giấc, giang hồ
trên đường cổ tích ngựa thồ không dai
gió_mây, mưa_nắng thở dài
_Mùa đầu chưa kịp trang đài lá hoa
*
Xuân đâu, để nắng phù sa
đánh rơi trên cỏ bóng tà huy phai...
run run đàn sè chào ngày
cành hoang phủ trắng màu mây dậy thì
MƠ HỒ BUỔI SÁNG
Vui, ta tảng sángkhông ngừng thấy
những hạt sương hồng
khuya ngủ yên
lá trẻ xum xoe
vừa nở nụ
long lanh trên cuống
nhựa cựa mình
*
Mơ hồ như có
đàn chim én
bay về từ
một hướng thân quen
tay giụi mắt khuya
cho thật kỹ
hai khóe còn dư
mấy hạt ghen
*
Chợt ngẫm sao ta
vô doan thật
ngô nghê quân vấn
chuyện không cần
cái trốt bắt đầu
nghe đau nhức
như ngày nào hôn
tiễn biệt nhau
*
Dưới nắng nghiêng chao
vài hơi thở
phà khói lên trời
quyện luyến bay
vừa tảng sáng mà
tim úp _mở
ta đóng tầm nhìn
cho khỏi say
*
Rồi chui vào lại
cơn mơ nửa
chưa thích chìm sâu
mị cuối cùng
chờ lúc yên lành
không sợ vỡ
chồm mình thắt gút
sợi hư không
đông hương