Năm nay, sáng 29 Thục mới về quê ăn tết, trễ hơn mọi năm. Đã là 28 mà Thục còn phải đi mua sắm những thứ cần dùng trong ba ngày tết như mứt, bánh, hạt dưa, kẹo… không quên mua hai bộ đồ mới về làm quà mừng tuổi cha mẹ. Và nhận lời mời của Lực đi ăn một bữa cơm cuối năm.
Suốt ngày mồng một, Thục phải chở mẹ đi xuất hành đầu năm, đi lễ Chùa, mừng
tuổi ngoại, mấy dì và mấy cậu…đi loanh quanh hết cả ngày.
Ngày mồng hai Thục ở nhà tiếp khách để cha mẹ đi thăm bạn bè, hàng xóm
láng giềng. Loay hoay ba ngày tết Thục nghe rã rời tay chân. Mới chin giờ tối
mà Thục quá buồn ngủ, tắm rửa xong là vào giường nằm ngủ không biết trời trăng.
Đến 2 giờ sáng, tự nhiên giựt mình thức giấc. Căn nhà vắng lặng, Thục bước lần
ra phòng khách, đèn trên bàn thờ sáng trưng. Thục mở cửa đi lần ra sân, tối
mồng hai tết trong khu phố nhỏ ngoại ô thành phố quá là im lìm, có lẽ nhà nào
cũng bận rộn vui chơi nhậu nhẹt, nên mỏi mệt ngủ sớm. Nàng đi lần ra ghế xích
đu ở bìa sân và ngồi xuống.
Thục nhìn lên bầu trời trong xanh, có những vì sao khuya lẻ loi lấp lánh.
Đêm thật tĩnh lặng, êm đềm. Nhìn căn nhà mái tôn ba gian hai chái mà suốt
ba mươi năm Thục và cả gia đình đón xuân đầm ấm. Cả một tuổi thơ ngọc ngà, cha
mẹ, chị em quây quần bên nhau. Vẫn còn đó mái hiên, vuông sân gạch, cây mít,
cây ổi, cây xoài, cây khế, cây dừa quanh nhà lớn dần với tuổi Thục. Nhất là cây
mai trước sân nhà, khi mẹ có bầu, cha trồng cây mai, cha cầu mong mẹ đẻ con
trai đầu lòng cùng tuổi với cây mai để mỗi năm tết đến, xuân về, trỗ hoa đem
mùa xuân đến.
Nhưng mẹ sinh con gái, cây mai giờ cũng đã ba mươi năm cùng tuổi với Thục.
Năm nay ra bông thật nhiều, vàng rực cả một góc sân. Ôi khu vườn, căn nhà đi xa
thì nhớ, ở gần thì thương…
Bỗng dưng Thục nghe tiếng khóc của trẻ con nhà hàng xóm và tiếng ru của
người mẹ:
Thục nhận ra tiếng ru con của Huyền, vợ Phố.
Phố, người bạn học suốt từ lớp một đến tốt nghiệp phổ thông. Nhà Phố cách
nhà Thục 6 căn, cùng một dãy. Năm cuối lớp mười hai, sau khi thi tốt nghiệp,
Phố đến nhà Thục trao cho Thục một lá thư, bảo Thục đọc và trả lời. Thư tỏ
tình. Thư viết rất dài, Phổ kể từ năm lớp 9, Phố đã để ý đến Thục và đã yêu
nàng. Phố khen Thục có đôi mắt đẹp sáng long lanh như vì sao khuya, mái tóc đen
mượt mà, ăn nói dịu dàng, là một người trong mộng, trong mơ. Những kỷ niệm của
hai đứa Phố không bao giờ quên. Những năm lớp 4 lớp 5, mỗi lần đi học về, Phố
thường ghé vào nhà Thục chơi. Nhớ một lần hai đứa chơi giả làm bác sĩ khám
bịnh, Phố làm bác sĩ, Thục làm bệnh nhân. Thục không giám kéo áo lên cho bác sĩ
khám bệnh, Thục đã biết mắc cở. Ba Phố có một cửa hàng bán đồ điện tử, ông muốn
giao cửa hàng cho Phố trông coi, Phố là con một nên không thể học tiếp đại học
được. Đợi đến lớp 12 hai đứa mười tám tuổi Phố mới giám tỏ tình. Mong Thục trả
lời thư Phố.
Đọc thư, Thục rất xúc động nhưng chưa nghĩ đến tình yêu. Thục nghĩ phải học
lên đại học, tốt nghiệp đại học và tìm việc làm giúp đỡ cha mẹ, vì nhà còn
nghèo, cha mẹ suốt đời lo cho con cái. Thục không viết thư trả lời, sẽ gặp Phố
nói hết những ước mơ và hoàn cảnh gia đình Thục. Trước ngày lên thành phố, Thục
đến nhà từ giã và nói cho Phố biết những ý nghỉ của mình.
Thục lên Sài gòn học được ba năm thì Phố cưới vợ. Vợ Phố là Huyền, cũng bạn
học cùng lớp với Thục, bây giờ là cô giáo dạy cấp một, nhà cùng thành phố. Ngày
đám cưới Thục có về dự. Khi đi chào bàn Thục chúc mừng Phố và Huyền trăm năm
hạnh phúc, con đàn cháu đống.
Khi chiều, Thục đến nhà Phố thăm và chúc tết. Huyền đi thăm bạn bè. Hai con
của Phố rất ngoan, gái đầu 4 tuổi và trai gần 2 tuổi. Vừa bước vào cửa, đang
ngồi hát karaoke với hai con, nhìn thấy Thục, Phố mừng quá đổi chạy ra đón Thục
vào nhà, mời Thục ngồi và nói:
– Phố đợi Huyền về sẽ ghé chúc tết Thục và mừng tuổi hai bác, không ngờ Thục
đến thăm Phố. Thục vẫn đẹp như ngày nào, khi nào có tin vui cho Phố biết nhé.
Hai con Phố đến khoanh tay chào Thục rất lễ phép. Thục đưa hai bao lì xì
mừng tuổi hai cháu. Thục nói rất thật lòng:
– Thấy Phố và Huyền hạnh phúc Thục mừng lắm. Hai con Phố ngoan và dễ thương
quá.
– Nhưng mối tình đầu đẹp và khó quên lắm phải không Thục. Phố nói trong đôi
mắt buồn nhìn Thục.
– Vợ chồng cũng do duyện nợ, Thục cao số lắm trên 30 tuổi mới có chồng. Biết
đâu năm nay Thục sẽ lấy chồng, Thục nói để cho không khí vui tươi trong ngày
đầu năm.
– Bạn bè củ lần lượt đi hết, có còn ai ở lại khu phố nầy đâu. Chỉ mình Phố
lẻ loi. Nhiều lúc nhớ lại bạn bè buồn kinh khủng. Buồn buồn Phố hát karaoke một
mình. Để Phố hát tặng Thục một bài hát nhé.
Nói xong Phố cầm micro và chọn bài Phôi Pha của Trịnh Công Sơn. Giọng Phố
trầm và buồn buồn:
Ôm lòng đêm nhìn vần trăng mới về. Nhớ chân giang hồ. Ôi phù du từng
tuổi xuân đã già một ngày kia đến bờ đời người như gió qua. Không còn đi đường
về ôi quá dài. Những đêm xa người. Chén rượu cay một đời tôi uống hoài. Trả lại
từng tin vui cho nhân gian chờ đợi. Về ngồi trong những ngày nhìn từng hôm nắng
ngời nhìn từng khi mưa bay. Có những ai xa đời quay về lại về lại nơi cuối trời
làm mây trôi. Thôi về đi đường trần đâu có gì. Tóc xanh mấy mùa. Có nhiều khi
từ vườn khuya bước về. Bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa…
– Không ngờ Phố hát hay quá và cũng buồn quá. Thục khen và nhìn Phố trong
nét buồn vời vợi…
– Từ ngày Thục lên Sài Gòn và bạn bè lần lượt đi hết, Phố buồn quá, tập hát
và tập bài nầy đợi khi nào có dịp gặp Thục, Phố sẽ hát tặng Thục. Đến bây giờ
hai đứa 30 tuổi mới được hát tặng Thục.
Tiếng xe ngừng trước sân. Huyền về.
Bước vào cửa chợt thấy Thục, Huyền rất vui:
– Chào Thục, Huyền đi thăm bạn bè, anh Phố dặn về sớm đến thăm Thục, không
ngờ Thục lại đến thăm tụi nầy trước. Huyền trách Phố:
– Anh Phố thật tệ không lấy nước và bánh kẹo mời Thục. Vừa nói Huyền vừa lấy
bánh kẹo và nước ngọt mời Thục.
– Đúng là con gái hai con trông mòn con mắt. Huyền càng ngày càng đẹp và trẻ
ra. Phố có phước lắm mới gặp Huyền đó nghe.
Thục nói và nhìn Huyền rất thân thiện.
Mà Huyền đẹp và trẻ ra thật, trông rất duyên dáng lanh lợi, ăn nói bặt
thiệp, khôn khéo. Nếu ngày đó Thục không lên Sài Gòn học đại học và làm vợ Phố
thì có bằng Huyền không nhỉ? Thục tự hỏi lòng mình và một nỗi buồn len lén vào
hồn. Ba mươi tuổi còn lẻ loi. Sợ Phố và Huyền nhìn thấy nỗi buồn hiện lên đôi
mắt, Thục chúc tết và xin phép về.
Trên đường về nhà, Thục nhớ lại lời nói của Phố khi chiều, bạn bè bỏ đi hết
chỉ còn mình Phố. Con Huệ Liên, con Kim Ngân, con Hồng Phượng theo chống
về Cần Thơ, Vĩnh Long và Tây Ninh, Lan Ngọc lấy chồng đi Mỹ, con Phương theo
gia đình đi định cử ở Úc. Chỉ còn mình Thục chưa lấy chồng và làm việc ở Sài
Gòn…Thục cảm thấy buồn, buồn kinh khủng..
Đêm càng khuya càng vắng lặng, một cơn gió nhẹ thổi qua làm Thục rùng mình
và cảm thấy lạnh. Tiếng ho của cha trong đêm khuya làm Thục xót xa thương cảm.
Cha cũng đã già rồi. Cha mẹ một đời lo cho con cái yên bề gia thất. Khi chiều
đi về đến sân cha nói với mẹ:
– Cây mai nhà mình trổ bông nhiều quá, chắc con Thục năm nay có chồng.
Cha nói với mẹ nhưng cốt ý để cho Thục nghe. Nàng nghe và hiểu, nhưng duyên
nợ chưa đến thì biết làm sao. Cảm thấy lạnh và cô đơn, nàng bước vào nhà, cha
mẹ vẫn ngủ say, nàng đến bàn thờ thắp ba cây nhang khấn lạy ông bà và trở vào
giường ngủ.
Nàng trằn trọc không ngủ được, chợt nhớ quyển sách mà chiều 28 tết, Lực tặng
lúc đi ăn cơm. Nàng lấy đọc cho dễ ngủ. Tên đề quyển sách: Mùa Xuân Đợi Ở Cuối
Đường của Hạ Đình Nguyên. Lật trang đầu Thục đọc hàng chữ của Lực: “Tặng
Hiền Thục để về quê đọc trong ba ngày tết. Lực mong Hiền Thục lên Sài Gòn trước
ngày 5, để có một buổi sinh nhật giành riêng cho Hiền Thục và Lực hết lẻ
loi…Mong lắm và vui lắm được nhìn thấy Hiền Thục ở Sài Gòn trước khi về lại Mỹ.
Chúc Hiền Thục một mùa Xuân có nhiều hoa, bướm và nụ cười…. Công Lực.
Bất chợt Thục nhớ đến Lực. Người con trai Việt kiều mà Thục quen biết thật
tình cờ.
Đang loay hoay tìm chọn vài quyển truyện của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư và
Nguyễn Nhật Ánh để về quê đọc trong ba ngày tết. Một anh chàng trắng trẻo có vẻ
thư sinh cũng đang lựa sách bên cạnh, lịch sự hỏi nàng:
– Sách của tác giả nầy có hay không cô, tôi đọc tên đề cũng lạ lạ?
– Anh không biết và chưa đọc sách của tác giả nữ nầy sao?
Thục hỏi và ngạc nhiên vì ở Việt Nam ai cũng biết Nguyễn Ngọc Tư nhà văn nữ,
người miền Nam viết truyện đồng quê rất hay và chân thật.
– Tôi chưa bao giờ đọc. Mấy ngày tết không biết đi đâu, mua vài quyển sách
về phòng đọc cho giết thời giờ. Xin cô chỉ cho tôi vài tác giả và vài quyển
sách hay.
– Anh có thể mua quyển Cánh Đồng Bất Tận của Nguyễn Ngọc Tư và Mắt Biếc của
Nguyễn Nhật Ánh. Một tác giả viết về cảnh sống của dân quê Miền Nam và một tác
giả viết về tuổi thơ.
– Cám ơn cô nhiều.
Chàng lựa sách và đợi Thục lựa xong đến quày tính tiền, chàng xin phép được
trả tiền luôn để trả ơn. Thục cảm nhận anh chàng nầy trông rất lịch sự, có vẻ
hiền từ chân thật. Thục đưa ba quyển sách đang cầm trên tay cho chàng tính
tiền. Khi ra đến cửa, chàng nói thật lịch sự:
– Tôi tên là Lực, nếu cô không bận tôi mời cô đi uống café và để được làm
quen.
Về nhà sớm cũng chẳng làm gì, thôi nhận lời đi uống café với chàng thử thế
nào. Nàng dạ thật nhỏ.
Hai người cùng đến café Hẹn gần tiệm sách. Lực mở cửa nhường Thục vào trước,
chọn một bàn ở gần cửa sổ kéo ghế cho nàng ngồi và hỏi:
– Cô muốn uống gì?
– Cho Thục ly cam tươi.
Khi người tiếp viên đến, Lực goị một ly cam tươi cho Thục và một ly café đá
cho mình.
Lực hỏi:
– Cô tên Thục phải không?
– Dạ em tên Thục. Hiền Thục
– Tên rất hay. Nhìn dáng dấp và cách ăn nói của cô đã nói lên rồi. Lực nói
rất thành thật.
– Anh quá khen, nhưng Thục quê mùa lắm.
– Người con gái đẹp nhưng có một chút quê mùa là một người con gái chân
thật, hiền và ngoan.
Thục nhìn thật lâu vào Lực và suy nghỉ người con trai nầy dáng dấp của một
người trí thức, lịch sự, ăn nói khéo và chân thật. Thục tiếp xúc rất nhiều
thanh niên, bạn bè cùng trường, cùng sở. Có những người để ý đến Thục mời nàng
đi café, tán tỉnh có vẻ sổ sàng, ăn nói thiếu văn hóa, cách cư xử thiếu lịch
sự. Mời nàng đi uống café mà mở điện thoại nói chuyện với bạn bè, check mail
hoặc nhắn tin. Con trai bây giờ thật vô cảm. Để xóa đi sự im lặng Thục hỏi:
– Tết anh Lực không về quê ăn tết với gia đình sao mà ở lại Sài Gon mua sách
về đọc?
– Lực không có quê ở đây. Ở bên Mỹ lận. Về ăn tết ở Sài gòn thử xem sao.
Nhưng môt điều sai lầm là những ngày tết bà con về quê hết, thành phố thưa
người và vắng vẻ quá. Lực cảm thấy lẻ loi.
Lực nói một hơi như một lời tâm sư và hỏi lại Thục:
– Quê Thục ở Sài Gòn, không về quê, nên hôm nay mua sách về đọc?
– Quê Thục ở Mỹ Tho. Ngày 27 tết công ty nghỉ, Thục mới về quê.
Những ngày tết ở quê cũng rảnh rổi nên Thục mua sách về đọc. Thục nghỉ được 8
ngày.
– Bao giờ Thục trở lên Sài Gòn làm việc?
Không hiểu sao ngồi trước người đàn ông nầy Thục nói rất thật, nói như một
lời tâm sự:
– Sinh nhật của Thục ngày mồng 5 tết. Năm nào cha mẹ cũng tổ chức tại nhà để
bạn bè bà con gặp nhau vui chơi đầu năm. Ngày 7 tết Thục trở lại thành phố đi
làm.
Qua trao đổi những câu chuyện đời thường, hai người cảm thấy gần gủi và thân
thiện.
Thục nhìn đồng hồ đã hơn sáu giờ chiều nàng xin phép về để lo ngày mai đi
làm và không quên cho Lực số điện thoại theo lời xin của Lực.
Lực đưa nàng đến nơi gởi xe và chia tay.
Những ngày cuối năm công ty thật bận rộn, công việc phải giải quyết cho xong
trước khi nghỉ tết. Ngày 27 là ngày cuối, suốt cả ngày nàng lay hoay với công
việc, đến 6 giờ chiều mới bước ra khỏi văn phòng. Nàng ghé tiệm cơm mua một
phần cơm về phòng trọ, nàng tính ăn cơm xong tắm rửa và đi nghỉ sớm, mai
đi mua những đồ cần thiết rồi về nhà phụ giúp cha mẹ chuẩn bị tết. Vừa nằm lên
giường thì điện thoại reo. Thục bất máy, tiếng của Lực:
– Lực đây, Thục đã ngủ chưa, em có khỏe không? Ngày mai em đã nghỉ tết
rồi phải không? Chiều mai khoảng 5 giờ mời Thục đi ăn cuối năm với Lưc nhé.
Tưởng anh chàng nầy quên mình rồi, không ngờ lại gọi điện thoại đến, giọng
nói nhẹ và trìu mến quá chừng. Nàng cảm thấy vui vui và trả lời không suy nghĩ:
– Dạ, nhưng gặp anh Lực ở đâu?
Nghe giọng chàng rất vui, nói như đã chuẩn bị trước:
– Em đi taxi đến trung tâm thương mại Sài Gòn, góc đường Hai Bà Trưng và Lê
Duẩn, trong đó có restaurant, mình ăn cơm Đại Hàn. Năm giờ anh sẽ chờ em ở đó.
Chúc em ngủ ngọn. Bye em
Thục ngẫn ngơ, một cái hẹn bất ngờ mà sao nàng đồng ý một cách dể dàng. Nàng
suy nghĩ và ngủ lúc nào không hay.
Suốt buổi sáng nàng cố gắng đi mua hết những đồ dùng cần thiết. Bốn giờ ba
mươi phút nàng gọi taxi đến chỗ hẹn. Xe vừa ngừng, nàng bước xuống thì thấy Lực
từ trong cửa trung tâm thương mại bước ra, đưa nàng vào cầu thang lên lầu hai
nơi có tiệm cơm Đại Hàn… Hai người chọn một bàn ở góc phòng ăn.
Thục như một cô gái nhà quê, chưa bao giờ đi ăn mấy chỗ nầy, vả lại cũng
không có điều kiện mà đi ăn mấy tiệm sang trọng của nước ngoài. Nàng để cho Lực
chủ động kêu những món ăn mà nàng chưa bao giờ biết đến.
Con trai ở những nước văn minh có khác, Lực tiếp thức ăn cho nàng và rất
quan tâm lo lắng. Trong bữa ăn nàng chỉ nghe Lực nói, chàng nói rất chân thật.
Lực kể hết những ngày định cư ở Mỹ, về học hành, về cha mẹ, anh em và cuộc
sống…Con trai, con gái ở Mỹ lấy vợ lấy chồng rất trễ trên 30 tuổi là chuyện
bình thường, vì phải lo học hành, xin việc làm, mua nhà cửa ổn định cuộc sống
mới lập gia đình. Lập gia đình chỉ sinh một hoặc hai con và phải chăm sóc, dạy
dỗ con cái cho thành tài mới hết trách nhiệm.
– Ở Việt Nam như Thục, ba mươi tuổi là ế rồi đó anh Lực.
Thục nói mắt nhìn xa xăm ngoài đường như nghỉ đến số phận mình.
– Ở Mỹ 30 tuổi còn rất trẻ. Như Lực 34 tuổi mới đi tìm người yêu.
– Anh Lực tìm đã có người yêu chưa? Thục hỏi và nhìn Lực như dò xét.
– Con gái Sài Gòn về quê ăn tết hết rồi còn đâu mà tìm.
Lực nói như một sự tiếc nuối.
– Anh đợi sau tết người ta trở lại thành phố rồi tha hồ mà chọn.
– Đợi người ta lên hết thì Lực trở về Mỹ rồi. Lực đi phép được có hai tuần
lễ. Nhưng Lực nghĩ, tình yêu phải có duyên mới gặp nhau, đi tìm mỏi mắt chưa
chắc có. Thục có nghĩ như vậy không?
Lực hỏi bất ngờ như một phản xạ, tự nhiên nàng trả lời:
– Em cũng nghĩ như anh, phải có duyện nợ.
Bữa cơm cuối năm hai người cảm thấy rất thân thiện và gần gủi, có vẻ ý hợp
tâm đầu. Những quan niệm về đời sống, về tình yêu đều cùng một quan điểm. Mãi
mê nói chuyện, đến mười giờ tối hai người chia tay. Lực kêu taxi cho nàng về,
và tặng nàng quyển sách, chúc nàng ngủ ngon về quê ăn tết thật vui vẻ. Khi xe
đã chạy mà Lực còn đứng trông theo ngẫn ngơ.
Đọc những lời Lực viết trong quyển sách, Thục cứ suy nghĩ hoài, duyên nợ của
người con gái chỉ đến một lần. Nếu nàng lên Sài Gòn theo lời mong ước của Lực
thì sao nhỉ, chuyện gì sẽ đến? Tình yêu? Nàng suy nghĩ, và nhớ lại trong quãng
đời con gái từ khi đi học, đi làm, nàng chưa nghĩ đến một người con trai nào,
có lẽ, chưa hợp với nàng, chưa làm cho nàng xao xuyến, rung động. Với Lực nàng
cảm nhận có một cái gì đó, tình cảm, thân thiện, cách suy nghĩ, cách sống.. hợp
với nàng.
Đã ba mươi tuổi mà còn lựa chọn gì nữa, nàng quyết định ngày mai sẽ trọn vẹn
vui chơi với gia đình Oanh, và sẽ thưa với cha mẹ là năm nay nàng lên Sài Gòn
sớm vì có những người bạn tổ chức sinh nhật.
Những ngày tết ở quê rất bận rộn, nhất là ngày vợ chồng Oanh về, chị
em lâu ngày gặp nhau, thức suốt đêm hàn huyên tâm sự. Khi xin phép cha mẹ lên
thành phố sớm vì có bạn bè tổ chúc sinh nhật, cha mẹ rất ngạc nhiên, nhưng nghĩ
con gái đã lớn rồi nên cũng không có ý kiến.
Lên đến phòng trọ, nàng lau chùi phòng ngủ, bếp núc và ngủ một giấc thật êm
đềm. Bốn giờ chiều nàng thức giấc, ra phố mua một ít thức ăn và những thứ cần
thiết. Về nhà nàng gọi điện thoại cho Lực. Giọng Lực bên kia đầu giây rất vui:
– Lực nghe đây, Thục còn ở quê hay đã lên thành phố. Thục có khỏe không? Ăn
tết ở quê chắc là vui lắm nhỉ? Lực ở đây buồn hiu là buồn.
Nghe Lực nói một hơi, nàng xúc động và trả lời Lực:
– Em đã lên thành phố rồi, mệt quá nên bây giờ mới gọi anh. Anh Lực vẫn khỏe
chứ? Những ngày tết anh làm gì vá đi chơi ở đâu?.
Không biết tại sao Thục hỏi và có vẻ lo lắng quan tâm. Lực không trả lời và
nói với Thục:
– Thục đã lên thành phố anh mừng quá là mừng. Ngày mai bốn giờ chiều Thục
đến nhà hàng Love ở đường Nguyễn Huệ, sẽ có một bữa sinh nhật giành riêng cho
Thục. Lực sẽ đợi Thục ở đó đúng giờ. Em nghỉ cho khỏe ngày mai chúng mình sẽ
gặp nhau.
– Dạ, em cảm ơn anh.
Một niềm vui đến với Thục, nhưng cũng một nỗi lo là từ trước đến giờ Thục
chưa bao giờ đến nhà hàng sang trọng. Với đồng lương trung bình của một người
công chức, nàng còn phải giúp đỡ cha mẹ, còn phải sắm sửa cho một người con gái
sống và làm việc ở thành phố…
Ngủ một giấc thật ngon và thức dậy tám giờ sáng. Lục lại tủ áo quần để tìm
một bộ quần áo đẹp và trẻ trung. Nàng chọn áo đầm màu hồng nhạt, chỉ mặc một
lần khi đi dự đám cưới Ái Liên, nàng mặc lại và nhìn ngắm trong gương, nàng rất
bằng lòng với màu áo hợp với nước da trắng hồng, vừa vặn với vóc dáng của người
con gái tròn ba mươi tuổi. Nàng ủi lại chiếc áo cho thẳng nếp và để sẳn trong
tủ.
Tự nhiên nàng thấy lo lắng và hồi hộp, Chưa bao giờ hẹn với ai như lúc nầy.
Sinh nhật của mình mà người bạn trai mới quen tổ chức và tổ chức trong nhà hàng
sang trọng. Nếu mình đến đó mà vụng về quê mùa thì mắc cở chết đi được. Thôi kệ,
đến đâu hay đến đó, ăn qua loa và ngủ thêm một giấc nửa để khuôn mặt tươi mát
và rạng rỡ.
Ba giở chiều, nàng bất đầu sửa soạn và trang điểm. Đôi mắt to và trong sáng,
nàng kẻ đường chì đậm hơn mọi ngày, một lớp phấn hồng thật nhẹ lên đôi má, một
lớp son môi hồng lợt hợp với màu da, mái tóc đen mượt chấm ngang vai. Nhìn kỷ
khuôn mặt vừa trang điểm, nàng rất hài lòng. Mặc chiếc áo đầm màu hồng, mang
đôi giày hợp với màu áo, nàng đúng trước gương ngắm lại dung nhan mình. Đã từ
lâu không để ý đến dung nhan, bởi cuộc sống, bởi nghèo khó. Bây giờ nhìn ngắm
thật kỷ, nàng rất hài lòng vơí nhan sắc của người con gái ba mươi tuổi, mạnh
khỏe, cao ráo… dễ thương, như lời con Huệ Liên nhận xét hôm đi đám cưới. Nàng
mĩm cười, nhìn đồng hồ và gọi taxi.
Taxi vừa ngừng trước cửa nhà hàng Love, Lực từ trong nhà hàng chạy ra, mở
cửa, dìu nàng bước xuống xe và nhìn Thục rất ngở ngàng, vì hôm nay Thục đẹp quá
và Lực cũng đẹp trai không kém. Với complet màu xanh đậm, áo semi trắng, cà vạt
màu xanh nhạt, rất đúng điệu một chàng trai Việt kiều. Lực nắm tay đưa Thục lên
lầu hai của nhà hàng.
Thục như con chuột trước con mèo hồn vía lên mây. Từ ngạc nhiền nầy đến ngạc
nhiên khác, cái gì cũng xa lạ. Một căn phòng rộng của lầu hai giành riêng cho
tối nay sinh nhật Thục. Một chiếc bàn và hai chiếc ghế trải khăn và bọc vải màu
hồng đặt giữa phòng. Trên bàn một chiếc bánh sinh nhật rất đẹp mắt có hàng chữ
trình bày công phu: Hiền Thục: Mừng Sinh Nhật Thứ Ba Mươi. Trên
bánh cắm ba cây đèn cầy tượng trưng ba mươi năm, một bình hoa hồng thắm tỏa mùi
thơm thoảng thoảng, một chai rươu sâm banh trong thau đá lạnh, hai chiếc ly
thủy tinh, và một người tiếp viên ăn mặc lịch sự khoanh tay đứng chờ. Nhạc
trong phòng nhè nhẹ…
Thục và Lực vừa vào đến gần bàn thì người tiếp viên kéo ghế mời hai người ngồi
và bậc diêm đốt ba cây đèn cầy. Thục sửa dáng ngồi. Lực mời Thục đứng lên và
chậm rải nói trong giọng hồi họp:
– Hôm nay là ngày sinh nhật thứ ba mười của Hiền Thục, Lực mạn phép tổ chức,
để đánh dấu những ngày đầu tiên gặp và quen biết nhau. Mong rằng hôm nay và
những ngày tiếp nối mãi mãi là những ngày hạnh phúc.
Tự dưng nước mắt ứa ra, Thục nhìn Lực thật trìu mến quên thổi ba cây đèn.
Lực nhắc, ba cây đèn vừa tắt, nhạc trong phòng cất lên bài Happy Birthday To
You, Lực vỗ tay hát theo, Thục cũng hát theo.
Bài nhạc vừa dứt, người tiếp viên đến rốt hai ly rượu. Lực mời Thục nâng ly.
Hai ly rượu chạm nhau như chạm vào hạnh phúc vỡ òa. Khi hai ly rượu đặt xuống
bàn, Lực lấy trong túi áo một hộp nhỏ mở ra, quỳ xuống đúng phong cách tỏ tình
của người Tây Phương, cầm ngón tay áp út của Thục đeo chiếc nhẩn vào và nói:
– Anh không biết đợi đến lúc nào khi tình yêu của anh đã chín mùi, anh đeo
chiếc nhẩn đính hôn cho em và mong em nhận lấy tình yêu chân thật của anh giành
cho em bây giờ và suốt quãng đời còn lại.
Thục đưa hai tay đở Lực đứng dậy và ôm hai bờ vai Lực khóc òa, nước mắt Thục
chảy ướt trên đôi vai Lực, nàng nói trong hơi thở:
– Anh Lực, em không ngờ tình yêu đến với em thật bất ngờ, nhưng em cảm nhận
những lời nói của anh là những lời nói chân thật phát ra từ con tim chân thành.
Em nhận tình yêu nầy và hạnh phúc sẽ mãi mãi ở cùng em và anh bây giờ và mai
sau.
Nhạc trong phòng lại cất lên bài Love Story của Francis Lai. Giọng ca êm ái
của Thanh Lan và màn hình lớn chiếu hai tài tử: Ryan O’Neal và Ali Mac Graw thủ
vai chính trong phim Love Story đang đùa giỡn trên tuyết trắng và những nụ hôn
cháy bỏng,
Lực hôn thật nhẹ lên đôi môi mọng ướt của Thục và dìu nàng ngồi vào ghế. Lực
nói lại câu nói trong phim: Love means never having to say you’re
sorry.
Hai đĩa beefsteak, khoai tây và những gia vị được mang lên, hai ly rượu được
rót đầy.
Hai người cụng ly và những lời tâm sự được kể hết cho nhau nghe.
Những ngày tết ở lại Sài Gòn, Lực quá cô đơn, môt mình đi lang thang những
vỉa hè, những restaurant, những tiệm cafe và trông mong Thục trở lại thành phố.
Tối hôm qua nghe điện thoại Thục, anh mừng hết lớn. Gọi về Ba Mẹ nói anh đã gặp
và quen em. Ba thì đồng ý ngay còn mẹ thì hỏi đủ chuyện, Em con gái miền
nào? Trung Nam Bắc? Bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, có hiền từ không. Mẹ nói
không cần đẹp, có duyên và hiền là được. Anh khen em lên tận mây xanh. Ba ra
nhà bank gởi tiền cho anh mua chiếc nhẩn đính hôn cho em đó. Anh nghĩ là duyên
nợ phải không em?
Những ly rượu cạn dần. Đêm đã về khuya. Lực thanh toán chi phí và đưa nàng
ra xe. Ngồi lên xe Lực ôm vai Thục và hỏi thật nhỏ nhẹ:
– Em muốn về đâu?
Nàng trả lời không do dự:
– Về với anh.
Khi xe chạy, Thục lấy điện thoại nhắn tin cho cha me:
– Thưa cha mẹ, đêm nay con đi lấy chồng, hình của chồng con kèm theo đây cha
mẹ xem chắc là vừa lòng. Chúc cha mẹ ngủ ngon, Hiền Thục.
Nàng bấm chữ gửi và gục đầu vào vai Lực.
Lực cũng gởi về ba má những lời nhắn và hình ảnh. Chúc ba mẹ nhiều sức khỏe.
Lực bấm chử Send.
Xe taxi vừa ngừng trước khách sạn A & EM Corner. Đồng hồ trên xe chỉ
mười một giờ PM…
Trần Thế Phong