Long nhong
gần nửa địa cầu
loay quay
tìm trạm quán sầu
nghỉ chân
Trăm năm
mỏi gối hồng trần
ta quên khuấy
phậ̣n đời
trong luân hồi
*
Rồi mai
tịnh cõi an vui
thấy mình
chạm giấc liêu trai
thiên đường
*
Đột nhiên
tầm mắt... lênh đênh...
NẮM ĐẤT KỶ NIỆM
Thương gửi những người từ quân nhân đến người dân đã từ bỏ Việt Nam đỏ để đi tìm tự do ...cho dù biết có thể trả một giá rất đắt cho sinh mạng của mình và cho cả những người thân
Xin chia buồn với tất cả mọi người còn sống tha hương trên xứ người
hay đã chết trên đường đi tìm TỰ DO
*
Tay lấp đất, vùi vội xác mẹ
lá cờ vàng, em phủ người thương
hình ảnh đã ngã màu trên giấy
kỷ niệm còn ngùn ngụt, chưa quên
*
Mẹ nằm xuống dưới cơn mưa đạn
trái phá nào rơi trúng hầm anh
giòng đỏ thấm áo anh và bạn
hai trái tim ngừng nhịp cùng lần!
*
Tình yêu tôi chiến tranh cướp mất
mộng xa rồi, chỉ mị loanh quanh
tâm chới với, nhớ trời quê cũ
trong đêm dài leo lét tàn trăng
*
Giờ lênh đênh giữa lòng biển cả
trong mênh mông vô bến, vô bờ
tìm tự do...dù cho sóng dữ
muốn nhận chìm đoàn người lưu vong
*
Đi đành bỏ quê hương ở lại
ôi SàiGòn, ôi Huế tôi ơi
một lần xa, chắc là mãi mãi
sống tha hương tạm bợ xứ người
*
Bốn lăm năm em thành góa phụ
bốn lăm năm tang trắng thủy chung
nữ trang em chỉ là nắm đất
đất Việt Nam hốt đêm vượt biên
đông hương