Mùa có bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông thì thời cũng có Sáng Trưa Chiều Tối. Người
ta chọn mùa thu là mùa hiu hắt, nhớ nhung thì buổi chiều là buổi biệt ly, sầu
nhớ.
Xưa nay hễ thấy cái gì gai gai, lành lạnh, buồn buồn trong bóng chiều thường
gợi tôi nhớ tới Huế. Nhất là phong thổ Huế, vốn cổ kính, trầm mặc, chiều xuống
càng gợi biết bao niềm thương nỗi nhớ trông vời.
Trên thế giới nói chung, ở Việt Nam nói riêng đố ai đếm được có bao nhiêu
người Mẹ; từ Mẹ trẻ thắt đáy lưng ong cho tới Mẹ già như chuối chín cây.
Mạ tôi năm nay 94 tuổi như chuối chín cây, nhưng Mạ vẫn còn minh mẫn và khỏe
mạnh. Năm ngoái mấy anh em tôi tổ chức sinh nhật cho bà, vui quá, bà nhảy nhót
tưng bừng. Dĩ nhiên nhảy theo kiểu hiền lành, dễ thương như mấy o Huế, mệ Huế,
thân mình đong đưa, miệng nhai chút giọng cười Cẩm lệ, tay lờ quờ, chân quèn
quẹt, lưng cõng giọng hò đi tới đi lui.
Chiếc áo dài óng ánh màu nâu già lại được dịp uốn lượn thướt tha theo kiểu…
mấy mụ o chụp hình làm duyên bên hồ Tịnh Tâm hương sen thơm ngát hay trước cổng
Ngọ Môn đèn rồng rực rỡ. Cả một trời hạnh phúc tràn lan trên gương mặt nhăn
nheo mà hoan hỉ của Mạ tôi làm mọi người hớn hở vui lây. Sức thổi đèn cầy cắm
trên bánh sinh nhật của Mạ tôi không thua gì sức thổi của các o các mợ thanh
xuân ở Huế. Chín ngọn nến hồng làm mẫu hí hửng cháy hết mình, chỉ cần Mạ… sửa
soạn đôi môi hàm tiếu xong thổi một vòng là tắt ngúm. Khói đèn cầy được dịp
nũng nịu, ưỡn ẹo bay lên sao mà đẹp như tranh họa đồ của Tản Đà:
Nhớ hồi vợ chồng tôi ra phi trường đón Mạ tôi từ bên nhà qua, thấy Mạ tay
xách túi hành lý nhẹ hều, tay cầm cây Vĩ cầm cũ rích của Ba tôi để lại lững
thững đi ra với hai đứa em tôi, chao ôi sao mà đẹp bà già, mà thương quá đỗi.
Hồi đó, hơn hai mươi năm trước tóc Mạ tôi đã bạc, nhưng tóc còn dầy, nước da
còn thẳng, giọng Huế còn nặng trịch. Còn bây chừ cái chi cũng đổi mới, cũng
khác biệt, nhưng đẹp nhất mỗi năm đến ngày lễ Vu Lan báo hiếu trên ngực chúng
tôi vẫn rực rỡ một bông hồng đỏ thắm.
Trong bài hát Bông Hồng Cài Áo của Phạm Thế Mỹ phổ từ thơ thiền sư Nhất Hạnh
xưa nay nhiều người hát nhưng hình như ít người để ý đến một câu ví thật lạ,
thật hay. Giữa những câu “Mẹ là lọn mía ngọt ngào, là nải chuối buồng cau,
là nắng ấm nương dâu” lại chen vào câu ví thật mộc mạc mà hết sức cảm động
“Mẹ là tiếng dế đêm thâu.”
Tất cả những câu ví von trên gộp lại thành “vốn liếng yêu thương cho
cuộc đời“. Ui chao, Mạ ơi! Răng mà dễ thương quá đỗi rứa Mạ hè.
Trong đời sống và trong văn chương “dế” là sinh vật bé nhỏ hiền lành, quen
thuộc, gần gũi và vô cùng dễ thương đối với trẻ con, song dế cũng là biểu tượng
của sự lương thiện. Đem hình ảnh con dế ra ví với Mẹ già thì tuyệt vời hơn cả
tuyệt vời. Nhưng mà đó chỉ là câu hát ví von đầy mỹ ý về Mẹ đó thôi.
Ta thử… hát lại coi: “Rồi một chiều nào đó anh về nhìn Mẹ yêu, nhìn thật
lâu, rồi nói với Mẹ rằng Mẹ ơi! Mẹ có biết là con thương Mẹ không?“. Anh
ta hát rồi ôm Mẹ vào lòng mà đầu óc cắc cớ lại tưởng… ôm con dế. Trời đất ơi!
Lúc đó cho dù một ngàn, một tỷ người con có chí hiếu đến đâu cũng phải bật ra
tiếng cười ha hả.
Ngày đón Mạ tôi qua định cư tại Canada tôi có mừng Mạ bằng một bài thơ hơi
dài. Nhưng thay vì mô tả niềm vui bằng ngôn ngữ “mô tê răng rứa” ngàn
đời dễ thương của xứ Huế thì tôi lại dùng ngôn ngữ rặc giọng miền Nam, quê nội
tôi trộn với xứ Rạch Giá vượn hú chim kêu của con dâu Mạ mộc mạc, giản dị, để
tặng Mạ. Thơ rằng:
Phan Ni Tấn