14 July 2020

MỊ MỘNG VỀ ĐÂU | CỘI CHỜ - đông hương


MỊ MỘNG VỀ ĐÂU

Về đâu, nằm thấy cuộc đời
có là mị, mộng, buồn vui hão huyền
*
Về đâu, hào sảng man miên
khi đêm gối chiếc khóc tiền kiếp  tôi

*
Về đâu, gói nhẹm bồi hồi
trong trời kỷ ức của thời thiên nhai
*
Về đâu, sơn phết phôi phai
những tàn trăng cũ rụng rơi lòa xòa
*
Về đâu, lạc cõi ta bà
Atula, Nirvana cực cùng
*
Về đâu, cảm khoái dị thường
trong trăng có bóng người thương nhạt,mờ
*
Về đâu, giấc ngủ đừng mơ
giã từ ngôn ngữ chương từ bổng bay
*
Về đâu, tôi đừng thấy tôi
ươm thơ vùng đất toàn mây hoang đường


CỘI CHỜ

Cội chờ cõi những giọt mưa
tháng qua, mùa lại lá xưa tư trầm
cành khô phù thủy trụi trần
chim không đỗ, sợ gió cuồng, gãy chân
*
Cội chờ tôi, con nắng truồng
áo xiêm quá mỏng, dị òm giấu che
nghĩ mình cũng, chút quê...quê
không gian nào đủ cuồng mê mà hờm
*
Cội chờ trăng mọc trên sông
long lanh chiếc bóng  trên giòng lăn tăn
tôi ngồi vớt hết rêu rong
quấn quanh vòng ngực no tròn tuổi Xuân
*
Cội chờ mọc rễ triền rừng
thẩn thơ gót mộng, phiêu bồng mơ hoang...


đông hương