Dân tộc Việt Nam, ngay từ hồi lập thành một nước, đã có mầm
mống ly dị và chia rẽ rồi. Chính vợ chồng ông bà Tổ của dân Việt là Lạc Long
Quân và Âu Cơ vốn là thần tiên, mà cũng không chịu ở chung với nhau, mà cùng
hát bài “Anh đi đường anh, tôi đường tôi,” nghĩa là đồng thuận ly dị, mặc dù có
tới 100 đứa con rồi. Nói là “đồng ý ly dị” là có sách, có chứng nhé: Hồi đó,
không có luật sư chuyên trách về ly dị, cấp dưỡng, mà hai vợ chồng, sau khi
chia tay, không thấy báo chí, đài radio, hay TV thông tin là hai người kiện tụng
đòi chia tài sản gì, chỉ lẳng lặng dắt một đùm con đi xa, chồng lên rừng, vợ xuống
biển, mỗi người lôi theo 50 đứa, cả trai cả gái, để lập quốc.
Từ sự chia tay, chia đôi, tranh cãi ngược xuôi, anh nói Đông, em nói Tây đó mà hơn 4000 năm sau, người Việt vẫn cứ luôn chia làm hai thành phần, hai lực lượng, hai khối cãi nhau và đánh nhau liên tu bất tận. Từ sự kiện Sông Gianh, chia đôi Trịnh - Nguyễn, rồi đến phân chia Nam Kỳ Quốc và Bắc Bộ, rồi đến Vỹ Tuyến 17. Đến 1975 thì tuy đất nước đã thống nhất nhưng lòng dân vẫn phân tán, chống đối nhau. Hồi trước 1975 thì chiến tranh Quốc - Cộng, bây giờ thì là cuộc chiến Dân Chủ - Cộng Sản, Chính Quyền và Nhân Dân.
Nhưng điều kỳ cục nhất là tại hải ngoại, hiện nay đang có một
cuộc chiến mới, uýnh nhau dữ dằn giữa hai thành phần ủng hộ hai đảng chính trị
của Mỹ: Cộng Hòa và Dân Chủ. Tuy là chỉ đụng độ trên mạng Internet ảo mà thôi,
chứ chưa có xắn tay áo, xông vào nhau, vật lộn, mà cuộc chiến này làm cho phe
ta tan tành xíu quách. Đang là bạn bè thân thiết, vui chơi với nhau, đùng một
cái, biết nhau là “anh theo Cộng Hòa, anh phe Dân Chủ” thế là thành kẻ thù ác
ôn còn hơn thù Cộng Sản, quay lại chửi nhau tưng bừng.
Hai cha con đang ăn cơm vui vẻ với nhau, chỉ vì một lời phê
bình này nọ, là hai bố con hùng hổ gây nhau, mẹ phải nhảy vào can gián, các chị
em, anh em khác thì chạy vào phòng đóng cửa, bịt tai. Đang kính trọng nhau,
“Thưa Ông, Thưa Anh,” mà chỉ vì vài câu nói trật chìa, bỗng thành: “Thằng Tiến
Sĩ bốn chân!” “Thằng Tiến Sĩ ngu như con bò!” Thiệt tức cười nha!
Trên Facebook cũng thế, dại dột mà tỏ ra mình là Dân Chủ hay
Cộng Hòa là trang Facebook đó tan tành xíu quách, “những con chữ mang hình viên
đạn” được bắn ra, nổ tung trời luôn. Người Việt mình đã quên mất tính lịch sự
trong trao đổi tư tưởng, không mong “tranh luận” để thuyết phục đối phương mà
chỉ mê “chửi lộn.” Ngộ ghê, ta ơi!
Mà tức cười hơn hết là uýnh nhau trên mạng với tất cả khả
năng, sức mạnh của mình, nghĩa là uýnh nhau cho đến khi một bên chết, một bên sống,
chứ không có kiểu “anh em chém nhau bằng sống (dao) chứ không bằng lưỡi (dao)”
nữa.
Điều đáng ghi nhận nhất là các vị lãnh đạo hai đảng bị lôi
ra làm thịt bằng những từ ngữ chợ cá Trần Quốc Toản. Phe Cộng Hòa thì đặt tên
cho các chính khách lớn bằng những danh từ nghe ớn lạnh: “Con đ. Hillary, thằng
Nhọ Nồi Ôbama, con mụ già phủ thủy Pê Lô Si, Thằng Hồi Giáo, con khỉ già
Michelle ÔmbàMá...” Trong khi đó thì phe Dân Chủ phóng lên mạng: “Trump-con rối
của Putin, Trump-Vua nói láo, Xì Trump, Thằng Trump xạo ke!” và nhiều trạng từ
khác cũng gay cấn không kém mấy.
May mà những ngôn ngữ đó được viết bằng tiếng Việt, chứ nếu
người Mỹ mà đọc được, thì họ có thể cho là cộng đồng Việt gồm toàn những phần tử
cực đoan, khủng bố, và là một cộng đồng kỳ thị sắc tộc còn hung dữ hơn KKK và
Thượng Tôn Da Trắng nữa. Người da mầu khác mà đọc được có thể tưởng cộng đồng
Việt là một trong những cộng đồng lập quốc Hoa Kỳ, có khả năng siêu việt hơn
người da đen, từng là chủ nhân của những người nô lệ da đen chứ không phải là mới
đến Mỹ vài thập niên!
Bên cạnh những ngôn ngữ ghê gớm đó, còn có những bài phân
tích, phân tèo thiệt ngộ. Cũng vụ ông cảnh sát da trắng ngộ sát ông da đen, mà
phe Trump viết bài cho rằng đó là một màn kịch của phe Dân Chủ, tìm cách hại Tổng
Thống Trump! Anh cảnh sát đó là con bài thí thân cứu chúa (Dân Chủ), anh da đen
là một tội phạm đáng bị treo cổ sẵn rồi, nên cũng đóng kịch “chết” như vậy, để
gia đình có ít tiền còm do phe Dân Chủ đưa cho! Nhiều bài phân tích có tích
cách “khoa học giả tưởng” như Ôbàma là thủ lãnh thúc giục bạo động. George
Soros đang bị điều tra vì là người đứng đằng sau các cuộc bạo động.
Tên phản quốc Bill Gates về phe với Cộng Sản, lừa bịp nước Mỹ
và muốn dâng nước Mỹ cho Cộng Sản, Tổng Thống Trump đã cắt tất cả quyền lợi của
Obama, rồi mới đây: Trump đã cắt tất cả quyền lợi của Michelle Obama, vân vân
và vân vân. Ngược lại, phe Dân Chủ thì phản pháo bằng cách đưa ra các bài viết
chứng minh Trump là vua nói dối, người không biết điều hành đất nước, ông chủ
Nhà Trắng điều khiển quốc gia như điều khiển khách sạn, Trump là kẻ “chứa thổ,
đổ hồ,” tổ chức khách sạn chứa điếm, đánh bạc thu lợi, Trump anh hùng rơm, núp
dưới hầm rồi cho lính ném lựu đạn khói để đến nhà thờ show off”… Trời ạ!
Thiệt ra, nhìn chung, ai cũng biết là các cuộc uýnh lộn trên
diễn đàn ảo này sẽ chẳng đi đến một kết quả đảo ngược nào cả cho cả hai đảng
chính trị của nước Mỹ cũng như không có thể thu phục thêm đảng viên vào đảng
mình. Người nào có quan niệm người nấy! Ai cũng cho rằng mình Đúng Nhất, không
sai một ly! Cho nên, có viết suốt ngày, có chửi suốt đêm, cũng không thêm được
một phiếu nào, mà mất đi thì có đấy. Lý do thứ hai là người Việt rất lười đi bầu,
mà chỉ thích ngồi nhà chửi đổng cho sướng miệng thôi, ra cái điều ta đây cũng
tham gia chính trị, ta hiểu biết nhiều hơn mọi kẻ khác!
Thực tế, trong các cuộc bầu cử chính đảng, bầu Tổng Thống, bầu
các chức vụ chính trị, thì người Việt đi bầu được 50% là chính phủ Mỹ mừng lắm
rồi. Theo báo cáo bầu cử năm 2016, người Mỹ gốc Ấn Độ đi bầu 62%, người gốc Nhật
62%, gốc Phi Luật Tân 50%, người gốc Việt chỉ có 46%! Nhưng mà, theo phỏng đoán
dựa theo kinh nghiệm các cuộc chuyện trò, trao đổi trên mạng, thì uýnh lẫn nhau
đến 90%.
Bởi thấy những chuyện kinh dị kiểu Hitchcock như vậy, mà người
viết bài này, không dám theo đảng nào cả, cũng không dám hó hé cho bạn bè biết
là mình ủng hộ bên nào. Chịu tiếng “nhát hít” nhưng mà bình an. Lỡ mồm, lỡ miệng
một lần là bị ném bùn cả đời, khốn hơn là bị đội cái mũ là Cộng Sản thì “lúa”
luôn. Bạn thân thì thuộc cả hai đảng, chả biết ông bà nào thuộc đảng nào! Im mồm
là tốt nhất.
Chỉ có một việc mà dám làm và làm đều đều là “đi bầu!” không
bao giờ bỏ! Bầu cho người nào có tài, có đức, chứ không bầu theo đảng, vì chả
có đảng nào ưa dân tộc Việt Nam thiệt tình cả. Đảng nào cũng lợi dụng mấy chục
triệu dân Việt cho mục đích chính trị, thương mại của quốc gia Hoa Kỳ thôi.
American Only, Man!
Chu Tất Tiến