28 July 2020

TRỤ SINH – CÒN SỐNG - Ngọc Cân

Nhà giam Cần giờ nằm trong khuôn viên Công an huyện, có hai phòng cửa riêng. Phòng thứ nhất ngăn thành mấy khoảnh, một trong mấy khoảnh đó đặt hai thùng sắt to, loại chứa hàng vận tải đường xa, thường gọi là connex, nóng ngạt. Phòng kia không chia ngăn, cửa sổ song sắt, thoáng. Thiên đàng hay địa ngục tuỳ cán bộ.

Mười em, trộm có hiếp dâm có cướp có, cướp ghe có; nhốt trong một connex. Toàn dân huyện; biết mặt biết tên, quen; nhưng ngang tàng thứ dữ, diện trọng án. Cán bộ có việc đi ngang, chúng dòm qua lổ thở, kêu đích danh đù mẹ đù cha tràn lan.

Tù xong bo bo bữa chiều, ngồi ngoài connex hút thuốc lào; cán bộ mở khoá bước vô phòng như thường lệ; tù rít thêm một bi, vươn vai lục đục chui vô thùng để khoá.

– Dô gom hết đồ rồi đi hàng một ra cửa.

Gì nữa đây. Chuyển trại giờ này? Bên ngoài có hai cán bộ đứng sẵn. Năm Cồ phun ngang hơi khói còn ém trong họng, dựng giàn giá của hắn dậy:

– Đm, Bảy Tới! Mày làm tao muốn sặc! Đi đâu giờ này mảy?

Tư cù lẳng hùa theo:

– Giờ này không có tàu đò. Bộ tụi mày tính trấn nước tụi tao hết sao, Bảy?

Năm bực bi thuốc mất phê, sấn mặt sần, xỉa ngón tay vô mặt Bảy Tới:

– Gì thì gì, chí ít mày phải cho chị Hai tao biết chỗ đó, không tao dề tao dặng cổ mày Bảy à.

Lạ gì Năm Cồ, Bảy Tới xì:

– Tụi mày im được không! Tối nay tụi mày ngủ khách sạn.

Ba cán bộ dẩn đám tù qua phòng lớn, khoá cửa:

– Phước cho tụi mày đó nhe, ráng mà quậy.

Tù sải người nằm tràn lan trên nền xi-măng lạnh. Mênh mông.

Một lúc. Năm thao thức:

– Sao tao nghĩ tụi nó sắp thả mình quá, bây à.

– Mới mát mẻ chúc chúc mà mày nằm mơ rồi đa Năm.

– Coi, xét lại mấy vụ việc đi, có gì ghê gớm? Ừ thì có rượt đuổi, nó rượt thì mình phải chạy chớ. Ừ thì có súng nổ, nhưng nó có súng thì nó bắn, mình có cặc gì.

– Còn hai đứa con chủ nghe chết, ai chịu. Còn con nhỏ bị thằng Tư chơi.

– Ai biểu tụi nó ria bậy chi. Tụi nó bắn chết tụi mình chứ bộ. Còn con Út niểng, bộ nó đạo đức cách mạng chắc?

– Anh Năm có lý đa. Tụi nó đâu ai chết. Đâu ai mất ghe. Cả mấy vụ cũng chỉ là vượt biên bình thường thôi. Nhốt dân thành phố còn móc được cây được khoen. Nhốt mình nuôi báo cô à.

– Tư, kêu má mày cưới nó là xong.

– Cưới mụ nội tao!

– Tao nghĩ chắc sắp di lý mình lên thành phố.

– Bộ thành phố wởn chắc.

– Si nghĩ chi, ngủ cái đã.

Mấy con ghẻ đám tù nuôi dưới da nghe gió mát, có mùi mặn thanh tao, đã rút đi ngủ trước.

***

Cách Cần giờ không tới mười cây số đường ghe, bên kia vàm Gành Rái, miếu cá Ông của xã Thạnh An rùng rùng như đang hội tế, có đến mấy trăm con người ta bị bắt. Đàn bà con gái ngồi ngoài sân cát, đàn ông con trai trói thúc ké nhốt sau liêu. Tiếng khóc, tiếng rên, tiếng xin nước uống, tiếng xin đi cầu. Ánh đèn pin bấm nhấp nhoá, tiếng quát tháo của công an, xã đội. Người bị bắt lo âu sợ sệt, người canh gác căng thẳng vì số ít phải canh giữ một đám quá đông, đám này mới cướp tàu, dám trói cả công an bộ đội trên tàu đò.

Công an xã đi mượn ghe dân để giải giao tù qua Cần giờ. Số người bắt được đông lo không xuể, xã muốn trút lên huyện càng sớm càng tốt. Giờ này huyện đang đổ quân lên rừng Sát để lùng bắt những người đã nhảy tàu chạy thoát. Huyện cay đám này đã dám cướp tàu ban ngày, ngay trước cù lao Thiềng liềng mà cả tá cán bộ bộ đội của huyện có mặt trên đó không chống lại được. Mất mặt bầu cua! Phải gom hết, gom hết về đây xem ba đầu sáu tay cở nào, cho chúng biết thế nào là lễ độ.

Khí đêm của biển lành lạnh; mệt đuối, đám tù trước sau rũ rục nghiêng ngả, ngủ, có cả tiếng ngáy như kéo gỗ.

– Dậy! Dậy! Tất cả dậy.

Cán bộ đọc to nghiêm lệnh hành quân. Vệ binh đứng vây quanh lên đạn rắc rắc. Hàng một di chuyển, vệ binh đi bên ngoài AK ngang tay. Tù theo bóng người trước mà đi. Nhà cửa thôn xóm tối đen. Triệu triệu lân tinh lốm đốm lập lòe trong cát, trong lưới phơi cao tứ phía làm đám tù dân thành phố tưởng mình đang đi dưới địa ngục. Khi được chia nhóm lên từng ghe họ mò mẫm, tay chân đụng đâu thì đó là điểm tựa. Để níu để bò để leo. Đoàn ghe lần lượt rời bến. Thạnh an của ma trơi trong tích tắc không thấy đâu trong đêm đen.

Hai tiếng đồng hồ lắc lư xình xịch đưa đám tù đổ bến Cần giờ, cuộc di chuyển băng ngang vàm hoàn thành tốt. Vệ binh áp tải tù đi hàng một từ bến đò Cần giờ lần lượt vô sân công an huyện. Chắc vì muốn áp đảo tinh thần, công an la hét, quất nện không nương tay. Mấy chục thanh niên cho vô hai connex, số đàn ông còn lại dồn vô phòng lớn. Mấy ông tù địa phương thức giấc, say ke, nhìn đám tù mới chưa biết chuyện gì. Nhìn qua cửa sổ thấy lúc nhúc tóc dài rì rào vô tận. Tàu nào đây bự dữ a. Bộ cả Sài Gòn kéo nhau đi chắc.

***

Giấc mơ điềm báo. Nhớ như in: Niên bị bắt đi tù, rõ ràng là đi tù. Pháp luật lâu lâu mới đụng là cảnh sát công lộ hay cảnh sát phường đến nhà soát sổ gia đình, không vui vẻ nhưng cũng chẳng có gì lo âu. Có dư người thì cũng là bạn Thủ Đức ra cuối tuần hay bạn sư đoàn về phép đám tang giả thiệt. Sống lương thiện không bao giờ nghĩ tới nhốt vô bót gần nhà chớ đừng nói khám lớn. Lại còn cái cảnh một đám bạn gái đồng nghiệp chạy theo khóc sướt mướt “anh ơi! anh Niên ơi!”.

Thức giấc, không thấy sợ cửa sắt kiên cố, khám đường đồ sộ (sao tự nhiên biết là Chí hoà? Niên chưa tới đường Hoà hưng lần nào) mà cứ mường tượng lại đám con gái, cô nào cũng đẹp, xem ai khóc nhiều nhất để hậu tính chứ lúc ấy gặp nhau hàng ngày họ kín đáo nên không biết ai thương mình. Mà mình cũng chẳng rõ là mình thương ai. Bị bắt mà gái chạy theo khóc thì được vuốt ve lắm rồi, mơ là tự an ủi mình.

Tàu bị rượt bắn gần cửa biển. Chạy quanh không thoát, úi đại bãi sình để nhảy xuống lội. Niên ngồi lại, bị bắt, trói thúc ké, về nhốt trong đền chùa gì đó cù lao Thạnh an. Sau nửa đêm cả đám xếp hàng một lần lượt xuống ghe qua Cần giờ, công an, du kích gờm súng kêu ra khỏi hàng là nổ.

Công an Cần giờ có sân rộng, mọi người ngồi ở đó. Năm sáu chục thanh niên thì nhốt vô connex. Số đàn ông còn lại cho vô phòng lớn. Đàn bà con gái ngồi ngoài sân. Sập cửa, connex hoàn toàn bưng bít trừ một lổ bằng ba ngón tay, gọi là lổ thở để thay phiên nhau, dành nhau. Không có ánh sáng nên ngày đêm không chính xác. Nhiệt độ tăng, không đủ không khí, lần lượt mê sáng. Người ta la hét kêu cứu. Niên nằm trong số mấy người được lôi ra đợt đầu tiên. Cán bộ kiện khúc cây vô người mấy lần chỉ thấy co quắp lăn lộn, không né tránh hay la khóc nên được tuyển cho nằm lại ngoài hành lang. Khi Niên tỉnh lại thì được nhốt trong một phòng khác có của sổ. Những người trong connex la ó từng hồi, kêu cứu vì ngạt thở. Ai xỉu thì được kéo qua phòng lớn. Một ngày một đêm sau không còn nghe la. Trừ vài người khản tiếng nhưng lết được, tất cả ngay đơ. Đưa qua bệnh xá huyện một mớ, mớ kia được nhập phòng lớn. Nghe đâu có người ngạt thở đến chết ngay trong connex, chấn động tới cấp thành phố, có lệnh giải phóng connex.

***

Xuống xe, tù được dẩn đi theo khúc đường hầm đến một khuôn viên, lộ thiên nhưng bốn bề vách nhà cao. Cán bộ Chí hoà làm việc bài bản, thản nhiên đến lạnh lùng. Tất cả xếp hàng cách sải tay, đặt túi xách bịch lác trước mặt, tù của vụ cướp tàu chỉ có xà lỏn áo thun trên người. Tất cả ngồi xuống. Một anh không ngồi. Anh nằm trong số mấy người vụ cướp tàu được gom đi từ bệnh viện Cần giờ. Hai tù khác xốc nách lê anh đi suốt hành trình. Anh nằm ngoài hàng, người sưng to. Điểm danh. Đủ. Đọc điều lệ trại.

Cán bộ đọc tới chỗ “phải báo cáo ‘cán bộ’ và tự xưng”, cánh cửa mở hai công an đi vô. Người lớn tuổi ra hiệu, cán bộ đang đọc rán thêm hai chữ “là tôi”. Người trẻ hơn ngay khi bước vô đã bước nhanh về phía người tù nằm. Có lẽ anh ta còn thấy những vết bầm trên thân thể sưng vù khi tới gần hơn:

– ANH HAI! ANH HAI ƠI ANH HAI!!! EM ĐÂY ANH, ANH HAI ƠI!!!

Tiếng rú, tiếng khóc oà vỡ, từng đợt từng đợt bấn loạn. Ngoài bốn bức tường vô tri cứ dội, vang và ngân như động đất; khán giả bần thần, quên hoàn cảnh, vai trò mình đang đóng. Người em sắc phục công an cứ vuốt mặt, sờ ngực bụng chân tay anh Hai vượt biên của mình. Đụng đâu anh rú anh khóc tới đó. Người anh không nhúc nhích. Niên sợ anh ta đã chết. Tuổi này mà chết. Mình cũng có thể chết.

Người công an lớn tuổi, chắc là cấp lãnh đạo của trại đã ra hiệu gì đó, hai tù lao động trại trở lại với chiếc băng ca. Họ phụ nhau bưng người sưng phù lên băng ca, cả đoàn ra khỏi cửa. Bệnh xá? Nghĩa trang?

– Tôi lập lại “phải báo cáo ‘cán bộ’ và tự xưng là ‘tôi’.”

Anh tiếp tục đọc xong bản điều lệ.

– Khi về phòng phạm nhân phải học thuộc lòng, sẽ kiểm tra đột xuất.

Xét người. Nắn cổ áo, lưng quần, lai áo lai quần; vuốt háng. Xét đồ. Đổ túi xách, bịch lác ra sàn; thứ gì không cho phép, vất vô sọt rác. Có chừng ấy nên họ thong thả. Năm Cồ bị xét lâu nhất, răn đe.

– Này dao, này dùi. Mày tính giết người à.

Năm Cồ tỉnh bơ. Vai trò đại ca của hắn nửa tin nửa ngờ lúc ở Cần giờ đã rõ.

Phát chén muỗng, bằng nhựa mới toanh. Chia làm ba nhóm theo ba cán bộ cầm chìa khoá đi về phòng. Ba phòng cùng tầng, BC.

Không biết chỉ định hay tình cờ mà chỗ Niên kế chỗ Năm Cồ. Năm bắt đầu sắp xếp: neo treo xách lác, chỗ kê đầu. Bị xét kỹ vậy mà Năm Cồ vẫn còn một cán bót đánh răng mài nhọn. Hắn loay hoay chọn chỗ dấu. Niên không có hành lý, lại hâm hấp sốt, nằm co người cố không nghĩ tới những vết sưng trên người, những vết sưng ở cánh tay trái nhức dội từ chặp từ chặp khiến Niên rên hừ hừ, chỉ còn biết co chặt người cho bớt ớn lạnh.

– Đm, Ông nằm thẳng ra chớ co vầy chỗ đâu tui nằm.

Nghe lời Niên ngửa người duổi chân. Hừ hừ càng dồn dập Niên nghiêng người chỉ muốn co chân nhưng đành thôi. Vậy mà đêm Niên vừa rên vừa ngủ. Sáng dậy thấy có tấm nhựa nylon hẹp phủ trên người.

– May nhờ tấm đắp này mà tôi ngủ được, cám ơn anh Năm, của anh phải không?

– Không. Ai đó bên nhóm cũ. Đm. Có rên cũng vừa phải, rên như bò rống ai ngủ được.

Niên không nói gì. Mới ở tù mấy bữa mà Niên thấy lừng khừng giữa tiếng ‘xin lỗi’ và tiếng ‘đm’.

Tới đám tù cũ, cũng vượt biên, cám ơn cậu nhỏ đã đắp Niên miếng nylon. Nhìn họ soạn bánh mì lát sấy, bánh ngọt, bột ngũ cốc nhà thăm nuôi để ăn với nước sôi lao động trại mới phát, Niên thấy đói, sống lưng tươm mồ hôi. Niên vội quay trở lại với đám tù mới, có những con mắt ngó lơ, có người nằm như ngủ, có người ngồi chống hai tay nhìn qua đắm đuối. Mấy người từ Cần giờ cũng ăn sáng. Năm Cồ đang nhai bánh mì khô với táng đường. Mấy hớp nước nóng đánh thức toàn bộ hệ tiêu hoá dù toàn thân Niên còn ê ẩm.

Trưa cơn sốt muốn trở lại, Niên sợ hôm qua tái diễn. Trong đầu đã suy nghĩ nên tìm tới đám tù cũ, hỏi xin, và được cho miếng bông gòn, non nửa muỗng cà phê muối. Ngồi yên chỗ Niên dàn rộng bông gòn phủ lên hết khoảnh sưng của cánh tay, chừa một lổ ngay miệng vết thương đỏ bầm, tay kia thọc vô chén lấy nước thấm bông gòn cho ướt hết cả miếng. Cứ thấy khô khô lại thấm.

– Ông làm gì vậy?

– Cho bớt sưng, bớt nhức.

– Chắc không. Ai bày ông.

– Đoán vậy thôi, cũng như mình đắp lá mồng tơi cho bung mủ.

– Để coi. Bớt thì tui chơi mấy mụt ghẻ. Sáng nào cũng khươi bắt con ghẻ mệt quá.

– Muối chảy vô mấy miệng lở, rát giựt mí mắt không phải chơi.

– Nhằm nhò gì. Đốt hoả tốc nhỏ giọt ngay miệng ghẻ còn chưa nhằm nhò.

Niên cho ăn muối hai ngày, miệng vết thương bắt đầu ủn ra máu, mủ, Niên ấn chung quanh thúc, cánh tay nhỏ dần, bớt ớn lạnh, bớt rên, nghe trong tai phải tiếng gì u u. Thêm một hai ngày nặn chỉ thấy nước trong, tai qua nạn khỏi. Năm Cồ đánh muối một loạt nhiều mụt ghẻ, ngồi yên một chỗ như ngồi thiền.

Thấy Niên tươi tỉnh anh em cũ bắt chuyện, kêu qua hút thuốc Lào. Đáp lại Niên kể truyện kiếm hiệp, món võ công Niên luyện hồi trung học. Cứ theo số lần được hú qua mỗi khi bên ấy khói lửa thì biết họ thích. Điếu của Năm Cồ bị dục bỏ khi xét đồ nên đem mấy bi qua ké, nghe kiếm hiệp luôn. Họ kêu những lúc nghe võ lâm giao đấu là ‘chiếu phin’. Lần nào khói lửa họ cũng hú Niên qua. Tới bữa bo bo, mì luộc; người này hoặc người nọ còn bước qua chỗ Niên sớt cho nhúm muối đậu để chấm. Năm Cồ có hủ muối đậu, tỉnh bơ.

Tiếng u u trong tai không còn là âm thanh mơ hồ, nó tưng tưng liên tiếp át luôn tiếng ai nói chuyện mé phải. Và nhức. Sờ tai không thấy gì lạ. Bịt tai vẫn tưng. Vậy là chắc đã có con gì chui vô. Nó vô được thì nó ra được. Rán chờ xem.

Năm Cồ nói:

– Ông xạo thấy mẹ.

– Chuyện gì?

– Ông phịa chuyện để chiếu phim kiếm thuốc lào, muối đậu.

– Đm, ông nói gì nói lại nghe coi! ai kiếm thuốc lào, muối đậu! Ai? Đm ông nói đi!

Năm Cồ tỉnh bơ. Niên giật mình Đm tuôn ra tự nhiên quá. Thấy Năm Cồ lơ Niên cũng không dám đấu tiếp, nhưng bật miệng:

– Ông đừng nghĩ ai cũng vậy.

Một phần Niên biết là có những đoạn cương vì ai mà nhớ hết được. Có những lúc cường điệu cho hấp dẫn. “Chiếu phin” phải vậy. Dù gì bị một người như Năm Cồ đánh giá như vậy cũng đau. Nằm với nhau mà thế này thì mệt đây.

Tới giờ khói lửa, họ lại hú, Năm Cồ bọc thuốc đi theo.

Trương Vô Kỵ đang giao đấu với ba ủy viên trung ương Tổng giáo Minh giáo Ba Tư thì Niên nghe trong tai bục một tiếng, như có gì đang bể ra. Tay sờ tai, trời đất, máu mủ rỉ ra. Khán thính giả đang nhìn vào đó như Vô Kỵ đọc vết chữ của thánh hỏa lệnh ịn trên mặt Bình Đẵng Vương khi Diệu Phong Sứ đánh phải. Ngưng phin. Tan hàng.

Thấy Niên thấm lổ tai. Năm nói:

– Nhiệt đó. Nhiệt nổi mụn trong tai, xịt ra được là hết.

Lần này Niên yên tâm vì Năm từng trải. Chỉ cần làm vệ sinh bằng bông gòn và nước muối.

Không hâm hấp ớn lạnh nhưng mủ vẫn ứa ra và nhức, nhức xoáy vô óc vì quá gần. Nhức dộng từng cơn chịu không thấu, nhất là đêm, chỉ muốn bứt cái đầu dục bỏ. Năm Cồ nhìn không ý kiến. Bị phân trí Năm Cồ ngưng đắp nước muối, gải sồn sột cầm canh. Niên không biết cái gì đang xảy ra trong tai, không biết máu mủ ăn tới đâu trong đầu mình. Nếu không phải con gì. Nếu không phải nhiệt.

Càng nghĩ Niên càng sợ. Niên kêu:

– Năm, ông nhờ trưởng phòng kêu cấp cứu giùm…

– Ông nhớ trận đòn hồi ông kêu cứu ở Cần giờ không?

Niên nhớ, vết thương trên lưng và trên tay trái là khi cán bộ cầm thanh gỗ khện chứ đâu.

– Không tin thì nó dộng, tin thì nó cho xuống bệnh xá, dưới đó kiết lỵ chật ních, ông muốn dính không!
Niên bưng tai chịu trận. Năm Cồ im lặng xoa xoa quanh đám ghẻ, coi bộ đăm chiêu.

Năm soạn túi lác, móc ra một túm nylon, lột từ lớp từ lớp. Trong cùng là hai túm nylon nhỏ. Mở một túm, lấy ra một viên. Gói cột lần lượt trở lại.

– Ông uống viên này đi, Ăm-bi đó.

– Ăm-bi! ở đâu ông có!

– Thì uống đi, tai bị nhiệt bây giờ nhiễm trùng rồi.

Niên nằm yên. Phân vân. Niên bất ngờ Năm cứu tinh. Năm du thử du thực. Năm đao búa. Năm đang cho không Niên viên Ăm-bi.

– Ông cất đi Năm, quý như vàng! Đau nhức bên ngoài chịu làm vệ sinh vài bữa sẽ qua. Ông để dành khi đau họng đau ruột.

– Tui đã si nghĩ, ông bị nặng, nguy hiểm.

– Hồi Cần giờ tôi nghe ông bị giang mai phải không?

– Đm. Ai nói. Tụi nó xạo để ai cũng né, có chỗ nằm rộng, ông tin hả.

Niên uống viên thuốc.

– Cám ơn ông nhiều, Năm.

Mẹ ơi có thuốc vô khác liền. Cơn nhức tưng tưng nhưng giảm xoáy sâu. Đêm ngủ được. Sáng rêm rèm, tới rưa bắt đầu nhức. Vẫn có mủ. Niên tập trung tinh thần để dìm cơn đau. Bên kia cứ một lúc nỏ điếu lại reo. Bên này tiếng móng tay của Năm trên da vảy. Viên thuốc đã làm việc của nó, việc còn lại là của Niên. Niên đoán Năm đã có một viên thì chắc con viên thứ hai. Niên nghĩ tới nó, nhiều lúc. Niên cắn răng. Niên phải cắn răng kể cả lúc cơn đau lơi, sẵn sàng cho đợt kế.

Đến tối mọi người đã yên, Niên đuối, nhắm mắt nghĩ tới chuyện xưa chuyện nay ngoài vòng bát quái Chí, nghĩ tới mấy đứa con gái chạy theo “anh ơi anh ơi”. Đánh lạc hướng cái tai.

– Dậy ông.

Năm lắc vai Niên:

– Ông rên quá xá. Ông giật tưng tưng. Đây ông uống đi.

Niên ngồi dậy, run lẩy bẩy cầm viên thuốc, uống. Niên thề là Niên hết run ngay lập tức. Không nghĩ là mình đã sốt. Không nghĩ là giật tưng tưng. Năm đã nghiêng người, quay bên kia ngủ. Trước khi thiếp đi Niên có nghĩ đến viên thuốc không. Niên có mơ không. Ngay lúc này là mơ. Chuồi người Niên nằm xuống, thăng.

Năm Cồ đang dàn trải bông Gòn để ướp muối:

– Ông ngáy ngon lành.

– Chắc vậy. Thấy trong người nhẹ nhàng. À mà này, thiệt không biết nói sao để cám ơn Năm.

– Ơn nghĩa gì. Giúp được thì giúp. Hy vọng hai viên chắc xong.

Niên lấy bông gòn chùi tai, bên ngoài khô. Đi kiếm xin cây tăm, quấn bông quay chậm vô trong, đụng đau rút ra, một chút váng vàng.

– Năm, mười phần hết chín rồi!

– Vậy tốt. Chuẩn bị ghẻ. Được thăm nuôi chậm là ghẻ trước.

Niên hiểu ý Năm. Thiếu ăn thì không đề kháng nỗi với dơ dáy chung quanh. Còn sớm để nghĩ tới chuyện đó. Trước mắt là viên thứ hai đã dứt điểm được cái tai chưa.

Ăn bột mì luộc bữa trưa xong, cái tai âm ỉ nhắc.

– Ăm-bi đúng là kỳ diệu, Năm, sao ông có hay vậy.

– Đến khi có thăm nuôi, ông kiểm tra thật kỹ. Nếu người nhà học hỏi nhau thì thế nào cũng có diếm trong đó. Quai túi lác, hủ mắm ruốc, giữa bánh thuốc lào. Dấu khéo thì qua được. Chị tui từng thăm nuôi nên kinh nghiệm, hay tụi Cần giờ quen, ngó lơ không chừng. Năm ăn năm thua. Tụi Chí này khó qua hơn.

– Ông được nhiều ít?

– Ông tính sang tay hả! Đâu có nhiều, 4 viên Ăm-bi, 10 viên Cô-lo-quin. Phòng khi lên Bù đăng Bù đốp chúa sốt rét cấp tính chết không kịp ngáp.

Niên ngậm miệng. Tới gần tối tuy tinh hình chưa có gì báo động nhưng sự lo lắng làm Niên lại muốn mở miệng với Năm. Hắn cho không chờ xin. Không trao đổi. Mình xin thêm thì xấu mặt. Nếu đêm nay nó mưng mủ trở lại thì làm sao. Cứ xin, sau này mình có mình trả, trả gấp đôi. Vì sao hắn tự cho. Động cơ? Một chút muối đậu hắn không cho. Có mấy viên Ăm-bi lại cho.

Niên rên, Niên bưng đầu, Niên quằn quại.

– Dậy ông. Ông rên quá xá. Ông giật tưng tưng. Đây ông uống đi.

– …

– Xong viên này, sống chết là do phúc nhà ông.

– …

– Còn viên Ăm-bi chót tui phải giữ không cho ai hết. Đm! Một viên nhằm nhò gì nhưng là chút tình chị tui, tui không được quyền cho.

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi