Tiệm tạp hóa rộng độ 9 mét. Kệ hàng, tủ đông, tủ lạnh chiếm gần hết. Một chỗ
đứng sau quầy và một ghế bố cách trước quầy một khoảng. Đấy là lối đi từ cửa
tới cuối tiệm. Người Việt đi lui đi tới ok. Mỹ, Mễ lèn vô là đụng các kệ, đổ
đồ. Có một cửa khe bên vách, đứng ở quầy có thể thò tay thâu tiền, giao
hàng cho khách không vô tiệm. Bố trí hợp lý, tận dụng không gian như trên tàu
thủy.
Hạm trưởng, kiếng lão đeo xệ, chào:
– Niên, mi đi mô đây?
Tóc bạc, mặt đầy. Giọng mỏng, lạnh. Không hỏi tìm đường có khó không. Không
một chút gì cho ba chục năm không gặp. Niên nói:
– Trông anh không thay đổi mấy.
– Hắn thường?
– Ở xa. Chỉ biết là chịu làm ăn, chắc khá vì còn giờ làm từ thiện, văn nghệ
văn gừng.
Hạm trưởng xếp cặp kiếng đút túi áo:
– Hồi nớ gặp mi ở Thị Nghè, mấy chục năm rồi hỉ.
– Gặp được anh tôi mừng lắm.
– Mi coi còn được. Xe mướn?
– Chơ răng. Máy bay đáp là tôi báo với họ bỏ không bay tiếp; lùng kiếm cái
phone công cộng vì chưa kịp mua sim Mỹ. Thời buổi này phone công cộng trong phi
trường chém 5 đô một cú vì lâu lâu mới có một con nhạn là đà.
Hạm trưởng hỏi “rồi răng?” trong lúc ra khỏi quầy, mở tủ lạnh lấy lon nước
ngọt, miệng mím chi:
– Uống cho hạ hỏa.
– Phone reo lâu không ai bắt, tính qua security lại để bay tiếp. Cú thứ hai
mới gặp chánh văn phòng của anh trong nhà. Dĩ nhiên chị không biết tôi. “Anh
Doãn không có nhà”. Nói tên chưa chắc ăn; tôi khai lý lịch, quan hệ. “Anh cho
số phone, trong 5 phút sẽ gọi lại”. “Thưa chị tôi không có số phone ở đây”.
“Tặc ngụy nờ”. “5 phút nữa tôi gọi lại chị”.
Cú thứ ba:
– Anh Doãn nói: thân!. Cell phone… địa chỉ tiệm… xin lỗi hồi nãy có vô phép.
– Không sao đâu chị, tôi biết trước. Tôi đường đột mà.
Hạm trưởng gật gù:
– Tau ít gặp ai.
– Tôi nghe nói “không gặp ai” mới đúng.
Hạm trưởng làm như không nghe. Niên nói:
– Ra thuê xe cũng rắc rối vì nó bấm tên lên thì “xe booked ở phi trường San
Antonio mà”. “Tôi muốn ở lại đây một buổi rồi lái đi San Antonio”. Nó bắt chẹt,
hét giá trên trời. Đôi co, cò kè mới xong để tới đây.
Lon nước lạnh tê tay, Niên nốc một ngụm rồi để lên mặt quầy. Mấy chục năm ở
bên nây, Niên uống nước ngọt có vài lần.
– Cứ mỗi lon, hay mỗi thứ khác kiếm 25 xu.
– Sao anh còn phải làm, tuổi hưu rồi.
– Đứa đầu còn đại học. Hưu làm sao. Có căn nhà cho thuê thì đâu có tiền
chính phủ. Với lại ngồi đây lai rai, cứ 25, 25 xu… toàn là nằm ghế đó, dựa ngửa
đọc báo. Ở nhà cũng rứa.
– Tôi hút thuốc được không?
Hạm trưởng quơ tay lấy gói Pall Mall:
– Còn thích Pall Mall không?
– Phổi bây giờ khác rồi. Cám ơn, tôi có thuốc DuMaurier, khô, nhẹ hơn. Vẫn
nhớ mùi Phòng Anh Lạnh Lẽo.
– Ha, nhớ thì tau nhớ bia đặc Thị Nghè. Tau không hút thuốc.
Vừa nói Hạm trưởng vừa bóc bao thuốc, xóc trồi mấy điếu, đưa cả gói cho
Niên:
– Ở đây nóng như Sàigòn, cứ hút thử.
Niên rút một điếu, thổ nhịp xuống mặt quầy, động tác cổ tích, châm lửa, rít
sâu, ém, nhả khói cụm, chậm, lỗi thời. Hạm trưởng nhìn không nói gì.
– Anh Doãn, tôi tìm gặp cho kỳ được để cám ơn anh.
Hạm trưởng nhướng mắt.
– Trận đó tôi thua, ghe ra cửa Đại một buổi thì gặp quốc doanh võ trang,
nhưng bài học anh cho thì còn nguyên.
– Bài gì?
– Hôm ngồi quán cóc Thị Nghè anh nói “làm points đi thông tới Úc mới khó chứ
đâm xuống không gặp giàn khoan cũng đụng Mã Lai, Nam Dương trước”, “Chỉ cần lì
đòn chịu sóng; trình độ trung học cũng lái tới nơi”. “Tau mới huấn luyện thằng
cháu học sinh trung học, 3 tuần là đánh, nó lái tới Mã Lai rồi”.
– Tau nhớ.
– Anh không thấy quan trọng nhưng với tôi vào lúc đó thì nó như liều thuốc
trợ tim. Tự tin.
– Tau biết mi làm được.
– Gần đây tôi nói chuyện với một người mới quen, loanh quanh sao không biết
lại ngay là cậu học sinh trung học, người cháu mà anh nói luyện 3 tuần lái tới
Mã Lai, hy hữu!
– Trái đất tròn hí.
Niên ngồi im. Hạm trưởng ngồi im. Mặt đứa con gái Mỹ đen từ ngoài thò tay có
tiền:
– One Mountain Dew, Don!
Hạm trưởng đi lấy một lon, trở lại lấy tiền, thối tiền, chuồi lon nước ra.
Tay con bé đón lấy, mắt nhìn Niên, hé miệng răng trắng, đứng tại chỗ tu một hơi
dài. Niên bón khói chữ O. Con bé cười hoác, “Bye, Don!” quay lưng đi. Mông giò
núc ních. Hạm trưởng nói:
– Còn thú tính?
– Còn thì cúng một bao so đủa! Chỉ là thắc mắc không biết anh bơm gas gì
trong lon nước mà nó phình nhấp nháy! Đứng đây uống thì mặt còn nhỏ mà uống
xong quay đi thì nó chình ình.
– Tụi nó mua từng lon, có đứa mua mấy lần một ngày. Được cái uống lạnh ngắt.
Vậy là 25 xu. Lượm bạc cắc đúng nghĩa. Khu này đa số đen, Mễ. Hiền.
– Hiền?
Niên chờ câu trả lời muốn nghe nhưng Hạm trưởng không nói gì. Hạm trưởng
nhìn Niên như lượng giá. Anh nhíu mày, không biết đang nghĩ gì. Anh đi bưng một
thùng gì đó ra, đặt xuống sàn:
– Ngồi xuống đây đi. Tau ngồi đây.
Vừa nói anh Doãn vừa ngồi thỏm xuống ghế bố, loại ghế thường thấy hồi xưa ở
Việt Nam. Có thể dựa lưng nửa nằm nửa ngồi. Lúc này Niên thấy anh nhỏ con, dù
anh mang sơ mi rộng bỏ ngoài quần tây, cộm ngang thắt lưng. Anh nói:
– Thì lâu lâu cũng có chuyện, ở đâu chẳng vậy…
Biết là có thể khơi tiếp chuyện này, chuyện nhiều lần bị cướp, cái thế nằm
là để kể; nhưng Niên đổi hướng:
– Biết vì sao hồi nãy tôi nói anh “không gặp ai” không?
Anh Doãn ngồi thẳng lên, nhìn Niên:
– Mi biết nhiều hơn cái số phone. Mi ghé để “kiểm điểm tau tội không gặp
ai”?
– Đừng nói tiếu lâm, tù vượt biên đi kiểm điểm tù cải tạo? Tôi cũng gần như
không gặp ai dù hàng ngày tiếp xúc với rất nhiều người. Mình cày cuốc, lái xe,
nhà cửa, con cháu, về thăm nhà, đi du lịch… có người còn học lại, làm ăn thành
công không thua ai; nhưng tự vấn thì mình khó trả lời. Điểm chết. Ai cũng tưởng
do mình muốn cô lập.
Anh Doãn thản nhiên:
– Biết vậy mà còn hỏi vì sao?
– Anh đang đi một mình. Tôi đang đi một mình. Gánh trách nhiệm càng ít đi
thì tôi càng lủi thủi, yêu cầu được để yên. Người khác sẽ bất mãn. Tôi sợ.
– Tau không sợ.
Niên nhìn anh Doãn. Nét mặt đầy, bạc, lì. Cảm tưởng cái sợ mà cả hai đang
nói tới không rõ là gì. Niên nói:
– Anh trốn trại nhiều lần ngoài Bắc không thoát. Cái trại vượt biên anh trốn
thành công ở miền Tây thì sau này tôi cũng vô đó, và cũng trốn thành công.
Không chết nhưng rất sợ, có phải không?
– Sợ sao còn trốn?
– Người ta hay nói vừa làm vừa run, cũng thường tình. Cái sợ bị bắt, bị
giết, bị đánh, biệt giam hay bị đói, bị lạc, bị chết đuối hay bị kiệt sức, nằm
yên chờ chết…anh sợ cái nào nhứt?
– Tất cả đều là sợ, từng lúc.
– Tôi thì tôi sợ cái lúc cùng đường, lui tới gì cũng chết.
– Vì sao?
– Vì cái đầu mình phải làm việc tối đa để chọn. Chỉ còn một cắc mà không
biết đặt cửa nào. Làm như mình có góp sức, chịu trách nhiệm, nếu thua.
Anh Doãn duỗi hẳn người trên ghế bố, mắt khép hờ. Anh nói:
– Sau những lúc đó không biết vùng nào trong đầu chảy thành nước.
– Chính xác. Lỗ hổng. Điểm chết.
Anh lại ngồi thẳng lưng, nói:
– DuMaurier nhẹ, đưa tau một điếu.
Một người Mễ bước vô. Niên đứng qua một bên. Anh Doãn cũng đứng dậy đi lấy
mấy thứ trong kệ cho khách. Ông Mễ tự mình lấy một lon Coke và hai cây cà-rem.
Anh Doãn vô quầy tính tiền. Niên ra ngoài hút thuốc. Anh Doãn bước ra cùng ông
Mễ. Ông ta đập vai anh Doãn độp độp “Bye Don, take are, man!”.
Niên châm thuốc, anh Doãn hút nhẹ từng hơi. Anh nói:
– Mễ cũng hiền.
Niên không chịu:
– Nghe đâu có lần anh bắn thằng ăn cướp?
Anh Doãn lại nhìn, phân vân:
– À, hồi đó ở chỗ khác. Thằng khỉ đột đó là đen, vô hốt tau mấy lần. Bữa đó
tau nổi điên, nó chạy ra tới gần cửa thì tau khẹc trúng chân. Như vậy là cố ý
không phải tự vệ. Cảnh sát biết vậy nhưng không cố buộc. Xử cho có, nhẹ hều.
Anh Doãn không có ý muốn nói gì thêm:
– Còn mi thì răng?
– Làm công, lương tháng; cũng ổn như mọi người. Tôi còn nghe vụ mới đây?
Anh nói:
– Vậy là mi cũng biết.
– Biết. Nhưng còn nhiều chuyện chưa biết.
– Té ra mi thăm cũng để điều tra.
Anh Doãn nói vậy nhưng mặt anh tươi, vui. Hai người vô nhà. Anh Doãn kêu:
– Uống nước đi. Muốn ăn gì không? Cứ nói, lúc nào cũng có sẵn nhiều thứ. Cơm
trưa bới cũng chưa đụng tới.
– Anh cứ ăn, tôi không đói.
– Tau cũng không đói.
Anh Doãn ra sau quầy, đem ra một mảnh báo. Một bài trong báo tiếng Anh của
địa phương, có hình. Anh đưa Niên rồi lại ngồi vào ghế bố. Niên đọc: vụ cướp
xảy ra 4 tuần trước, 3 hung thủ có súng, chủ tiệm là Mr. Doan, có người kêu
thân mật là Don, dù bị khống chế đã phản ứng, nổ súng, một tên cướp bị thương,
một tên chết. Dân chúng địa phương đồng thanh ủng hộ Don “he’s a good guy”,
“honest businessman”, “kind neighbor”. Nhà chức trách ẩn danh cũng nhận xét là
Mr. Doan tự vệ thích đáng, trong trường hợp bị áp đảo đông người có võ trang.
Anh Doãn cười buồn:
– Nó xảy ra như ác mộng. Họ nói sẽ bảo vệ mình là người ngay. Sẽ không sao.
Rồi anh thong thả kể lại chi tiết. Một đoạn phim bạo động trong mấy phút, mà
người mất mạng phải là anh. Anh biết chắc như vậy. Khi đã biết là chết chắc thì
anh đâm ra tỉnh táo. Dùng trí óc của mình đánh lừa mấy thằng ăn cướp tham lam
mà ngu. Chỉ trong tích tắc một tên sơ hở, anh nổ ngay vào người. Một tên kia
nghe tiếng súng chưa biết chuyện gì thì anh bắn tiếp. Tên thứ ba cong giò chạy.
Niên nhìn vào khoảng bụng cồm của anh. Anh Doãn kết luận:
– Số mình chưa hết. Tụi nó tham quá hóa khờ. Hồi xưa đi lính mà chưa hề bắn
người, vậy mà bây giờ…
– Tôi nghĩ đó là phản xạ của người lính, nó cứu anh đúng lúc. Xem ra anh
sống được cảm tình ở đây. Hồi nãy giờ nghe kêu Don, Don, bây giờ đọc báo thấy
không phải họ sai chữ Doan. Đổi tên đi, Don hay tiếng mình là Đôn cũng dễ nghe,
cảm tình. Anh Đôn hí!
Tự nhiên anh Doãn hỏi:
– Mi đi ăn đám cưới con bà chị, chị nào?
– Chị nào vô đây nữa.
Anh Doãn đưa tay vuốt tóc. Động tác quen thuộc của anh hồi xưa. Lúc này mấy
sợi đen lẻ loi trong mớ tóc bạc khô luồn qua ngón tay nhăn. Niêm châm Pall Mall
cho mình, DuMaurier cho anh Doãn.
– Chồng con hắn ra răng?
– Ly dị, hai con trai.
– Hồi đó tau dừng chân thì mi là em họ tau rồi.
– A ha, thú tính….sorry, đa tình!
– Cái thú chinh phục, có điều kiện chinh phục.
– Sau này tôi mới biết chị nặng tình với anh nhưng tự ái.
– Sorry! Mi không nên nói gì.
Niên nghe câu ấy của người không gặp ai. Không muốn. Niên biết chắc là chị
ấy sẽ đến. Niên độ chừng anh Doãn sẽ chào “đi mô rứa”. Một cuộc gặp vô nghĩa.
Chấm, gạch xéo, chấm. Anh Doãn sẽ đưa tay vuốt tóc, nhiều lần.
Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi