Đã từng được nghe cung cách làm việc của nhân viên phi trường
Tân Sơn Nhứt, nên khi trông thấy khuôn mặt lạnh lùng như sáp của một đấng hải
quan đang nghiêm chỉnh xem xét giấy tờ của anh chàng Việt kiều đứng trước mình,
Miên Viễn thấy trong lòng dậy lên một nỗi phân vân pha lẫn với một chút ngại ngần.
Mẹ nó, hay là ta cứ thí cho nó năm mười đồng cho rồi. Chắc chắn cái mặt đằng đằng
sát khí này sẽ tươi tỉnh lên như mặt trời mùa hạ liền. Chàng thanh niên ra trước
Miên Viễn, chắc là thuộc thế hệ trẻ được nuôi dưỡng và hít thở không khí dân chủ
tự do của Mỹ nên chẳng biết trời cao đất rộng là gì, anh ta đã ghé vào tai
chàng thì thầm:
- Cứ không cho đồng nào xem chúng có bứt được sợi lông chân nào của mình không,
tôi là tôi không sợ.
Miên Viễn thì thào:
- Thôi đi, một câu... nhịn chín câu lành, có đáng gì, chỉ là một tô phở thôi
mà.
- Làm còng lưng mới có tiền, chứ có phải ăn cướp đâu...
Anh thanh niên trông dáng vẻ rất trí thức dưới cặp mắt kính cận chỉ lên một tấm
bảng treo trên tường:
- Chú thấy không, rõ ràng người ta đã viết lên đó Không Hối Lộ Nhân Viên Hải
Quan, luật pháp đã qui định như thế, chúng ta cứ đường đường tiến lên.
Miên Viễn, một người trong độ tuổi ở giữa cái lằn mức trung niên và lão niên,
đã tích trữ đủ nhiều kinh nghiệm thương đau bầm dậpcủa cuộc đời qua nhiều thời
kỳ, chàng thấy tội nghiệp cho con ngựa non háu đá này. Đá với Tổng Thống Mỹ còn
có thể được tha thứ, chứ kình chống với một anh hải quan quèn như thế này, nhẹ
thì đứng đó chờ tới chiều, nặng thì xách cặp táp leo lên máy bay trở về nơi mà
anh ta đã bay đến. Cho chú mày tiến lên, chứ tao thì tao cứ thụt lùi là chắc ăn
hơn cả. Miên Viễn móc trong túi quần ra hai tờ giấy năm đô la định kẹp vào
trong cái sổ thông hành của mình, nhưng chàng lại chặc lưỡi rút bớt một tờ bỏ
trở vào túi. Một bà sồn sồn đứng xếp hàng phía sau Miên Viễn háy mắt cười tình
với chàng:
- Anh... đi về có một mình hở?
Miên Viễn cười khịt trong mũi. Thấy đi một mình là biết rồi, còn hỏi. Bà nạ
dòng tiếp theo luôn một câu, giọng kéo dài mượt mà:
- Em cũng về có một mình, mời anh ghé qua nhà em chơ... chơi.
Không đợi chàng có nhận lời hay không, bà ta đã dí vào tay Miên Viễn một cái
danh thiếp:
- Đây là địa chỉ của em, em ở có một mình hà. Em mua cái nhà trong khu Việt kiều
đó anh.
Miên Viễn đã định từ chối, vì chàng cho rằng bà ta không hợp với cái gu của
mình, khuôn mặt về chiều của bà ẩn dấu dưới lớp phấn quá đậm. Nhưng nghe nói
nàng chỉ vò võ có một mình, chàng liền chộp cái danh thiếp liền, biết đâu chàng
sẽ có dịp đến vi vút với bà ta chăng:
- Cám ơn bà, nhất định tôi sẽ đến thăm bà.
Người đàn bà cố nhoẻn một nụ cười thật duyên dáng và quyến rũ, ít nhất bà ta đã
tưởng như vậy:
- Anh nhớ nha, em chờ anh! Anh đưa em cạc của anh đi.
Miên Viễn rùng mình mọc gai ốc, nhưng chàng vẫn phải giả vờ cười cười, vừa muốn
đáp lời thì bỗng nàng đã hích vai, bộ ngực đồ sộ chạm mát lạnh vào cánh tay của
chàng:
- Kìa anh, đến phiên anh rồi đó.
Miên Viễn quay lại nở một nụ cười tươi nhất trong đời và đưa cái passport cho
anh chàng hải quan. Chưa nhìn thấy đồng năm đô la nằm kín đáo dưới những trang
giấy, gã nhíu mày, nhưng khi cái góc màu xanh lộ ra, một vầng ánh sáng đã hiện
lên rực rỡ trong mắt hắn. Người hải quan nở một nụ cười rất thân thiện:
- Anh về thăm nhà hả? Để xem nào, Nguyễn Miên Viễn... À...
Người nhân viên hải quan tươi ngay nét mặt, anh ta đóng con dấu thị thực nhanh
chóng lên cuốn sổ và trao lại cho Miên Viễn, tờ năm đô la vẫn còn nằm trong đó:
- Chúc anh gặp gỡ gia đình và đi chơi vui vẻ.
Miên Viễn hơi sững người ngạc nhiên. Hắn đã không nhận tiền mà còn chúc phúc
cho mình nữa chớ.. Khi đã bước ra khỏi khu khám xét, qua khóe mắt, Miên Viễn
trông thấy anh chàng thanh niên dân chủ tự do tôn trọng luật pháp còn đang hoa
tay múa chân tranh luận với một gã công an trong một góc phòng. Miên Viễn lắc đầu.
Cái đất nước này nhiều chuyện ly kỳ và khó hiểu quá..
Miên Viễn kéo chiếc va li nhỏ của chàng chậm rãi bước ra ngoài về hướng khu
taxi. Từ Mỹ bay vèo về Sài Gòn, Miên Viễn chẳng báo cho bà chị ở Biên Hòa biết
trước, vì chàng còn có chương trình riêng. Phải khó khăn lắm Miên Viễn mới có
thể thuyết phục bà vợ đa nghi và dữ dằn còn hơn là con mụ Hillary cho chàng
xách đít về Việt Nam một mình. Nhưng để được tung cánh chim trời về cố hương,
Miên Viễn cũng đã phải trả một cái giá nào đó. Thân thể của chàng bầm những vết
nhéo đau thấu trời xanh và những lời đay nghiến của vợ:
- Liệu cái hồn của ông, ông mà lạng quạng với mấy con nhỏ bên đó là chết với
tui. Về đây tui bắt ông đi khám bệnh Ét là lòi ra hết.
Miên Viễn được phép vợ cho đi, trong lòng sướng rên không biết để đâu cho hết,
nhưng cũng giả vờ dùng dằng:
- Em chỉ nói... xàm. Anh từng tuổi nầy còn nước nôi gì nữa. Anh về là về lo xây
nhà từ đường cho cha mẹ ông bà được hả lòng hả dạ, có chỗ an nghĩ. Để xong xuôi
hết rồi, năm sau anh với em về cúng bái cho rỡ ràng với làng xóm.
Bà vợ bấu vào ngực ông chồng:
- Hứ, ai biết được. Hỏng thấy mấy ông già Đài Loan sứt càng gãy gọng mà còn vớt
được mấy con nhỏ mười sáu, mười bảy. Ông coi bộ còn ngọt nước lắm...
Miên Viễn ngước nhìn lên bầu trời trong xanh chói chang ánh nắng cười sung sướng,
tự thấy chàng xứng đáng được một phần thưởng quí giá như thế này. Là sự tự do
thể xác lẫn tinh thần từ cái nhà tù mà cai ngục là bà vợ của chàng. Sau mấy
mươi năm hùng hục vác cày đi làm, nghe lời mấy gã bạn về trước dụ dỗ mãi, rằng
thích lắm, sướng lắm, cái gì cũng có, chặcchặc, cái khoản con gái, và nhiều thứ
thiên đàng khác, Miên Viễn ngất ngây như uống phải thứ rượu bồ đào mỹ tửu nào
đó, hoặc là thứ rượu íts ô cũng không chừng.
Chỉ còn có mỗi một cái trở ngại chót mà Miên Viễn nghĩ rằng khó có thể xin được
cái vi sà nhập cảnh. Từ nhiều năm nay chàng có viết lách và làm thơ chút đỉnh gửi
đăng báo dưới cái bút hiệu Miên Viễn, trùng với tên cúng cơm của mình. Chàng
cũng đã thận trọng chẳng đá động bất cứ chuyện gì có liên quan đến thời cuộc và
chính trị, chỉ là những cái truyện tình ướt át kiểu Quỳnh Dao và những bài thơ
ca ngợi tình yêu. Sau nhiều ngày hồi hộp chờ đợi, hãng bán vé máy bay của thằng
cha Vũ Đại gọi phôn biểu chàng đến lấy vé và vi sà. Và giờ đây, chàng đang đứng
giữa trời Việt Nam tận hưởng mùi vị của quê hương. Miên Viễn còn đang hít thở
cho luồng không khí đất mẹ vào hai buồng phổi văn sĩ của chàng, thì một chiếc
xe ôm và một chiếc taxi chạy xịch tới trước mặt. Một gã xe ôm tấp vào sát bên nồng
nhiệt mời:
- Đại ca Việt kiều đi về đâu em chở.
Một cô gái từ trong chiếc taxi mở cửa bước xuống nắm lấy cái tay xách chiếc
vali nở nụ cười mê hồn, giọng êm như mơ:
- Anh để em chở nha? Em không tính anh giá mắc đâu.
Miên Viễn giật mình ngước lên nhìn. Gã xe ôm nhăn nhở nhe hàm răng ám khói vàng
khè cười cầu tài, da mặt của gã đen bóng, những vết nhăn chằng chịt dọc ngang
trên vầng trán. Từ con người và cách ăn mặc của anh xe ôm toát ra một vẻ khắc
khổ và chịu đựng nào đó. Miên Viễn quay sang cô gái, ôi, bàn tay nhỏ trắng mềm
mại của nàng đang nằm trên bàn tay của chàng, chiếc mũi nhỏ thon với hai cánh
mũi phập phồng ngự trị trên đôi môi đỏ thắm, hé mở những hạt bắp trắng như ngọc.
Nàng mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt bó chặt lấy một thân thể kiều diễm,
mà từ đó một mùi hương dịu dàng quấn quít lấy giác quan của chàng. Cái mông và
đôi chân thon của cô gái nổi những đường cong kỳ diệu bên dưới chiếc quần jean
chật cứng, làm Miên Viễn có cảm giác, rằng những đường chỉ sắp phải bung vỡ ra
mất. Miên Viễn lưỡng lự nhìn anh xe ôm và cô tài xế taxi. Bàn tay mềm của cô
gái miết chặt thiết tha trên làn da gờn gợn của chàng, ánh mắt nàng lóng lánh một
vẽ quyến rũ mê đắm. Không đợi ông khách có đồng ý hay không, người đẹp kéo chiếc
vali cúi thấp người xuống mở cánh cửa xe. Cái cổ áo sơ mi hờ hững không gài nút
trên cùng nhất, một khoảng vùng núi đồi bát ngát ẩn hiện sau chiếc nịt ngực, mẹ
ơi, bằng ren đen mượt. Miên Viễn thẫn thờ chui vào bên trong chiếc taxi như một
gã si ngốc, chàng không để ý rằng giai nhân đã ném cho người xe ôm một cái nhìn
lạnh lùng sắc như dao. Gã xe ôm tái mặt lùi lại quày xe dọt thẳng.
Cô tài xế taxi nhìn thẳng phía trước đã đẹp lắm rồi, không thua gì những cô người
mẫu mặc áo dài trong những tờ lịch của những siêu thị Tàu bên Mỹ, nhưng nhìn từ
góc cạnh ngang, thì khuôn mặt của nàng càng diễm tuyệt như một bức tượng tạc bằng
ngọc thạch. Miên Viễn ngồi đờ đẫn như một con vịt ngớ ngẩn, mùi hương kỳ bí của
nàng cứ xộc vào mũi. Mãi sau, Miên Viễn mới có thể phọt ra một câu lãng nhách:
- Cô lái taxi à?
Người đẹp mỉm cười nhỏ nhẹ:
- Dạ, anh thấy có lạ lắm không?
Miên Viễn bối rối:
- Dạ, lạ thì cũng có lạ đó, vì.. vì...
Nàng hơi nghiêng đấu liếc nhìn chàng:
- Vì bên Mỹ không có phụ nữ lái taxi phải không?
Miên Viễn lúng túng không biết phải trả lời và tiếp nối câu chuyện như thế nào,
thì cô gái đã giải nguy cho chàng:
- Anh muốn em chở anh về nhà thân nhân hay là về khách sạn?
- Cô biết có khách sạn nào...
Người đẹp hất mái tóc óng ả mượt mà sang một bên tươi cười giới thiệu:
- Vậy là anh thích ở khách sạn phải hôn? Anh muốn ở khách sạn lớn hay khách sạn
tư gia?
- E hèm, tôi... tôi cũng không biết.
Cô gái mau mắn:
- Hay là anh đến ở biệt thự của bà dì em đi, tiện nghi đầy đủ mà giá cả rất rẻ.
Với lại em cũng ở trọ ở đó với bà dì em. Anh muốn em đưa anh đi đâu thì em sẵn
sàng...
Đôi mắt màu nâu quyến rũ của nàng ánh lên vẻ mời gọi:
- Em sẽ chiều anh tất cả, anh muốn cái gì cũng có!
Miên Viễn cười đểu:
- Có thật không?
Người đẹp ranh mãnh nguýt chàng một cái:
- Anh đừng có hiểu lầm, ý em muốn nói là em sẽ dẫn anh đi khắp phố phường Sài
Gòn, còn chọn lựa tiết mục là quyền của anh, em sẽ cho anh thấy thiên đàng của
Sài Gòn. Hay anh muốn đi ra tận Huế, Hà Nội, Cao Bằng thì em cũng tình nguyện hết.
Anh sẽ là thượng... đế của em.
Miên Viễn búng hai ngón tay kêu đánh chách:
- Ô kê! Tôi sẽ không quên công của cô.
Đến lúc đó Miên Viễn mới nhận biết là bàn tay phải của nàng đang nằm quá cao
trên khoảng đùi của mình. Chàng thấy phía dưới bụng nóng ran lên như bị hun lửa.
Trong lòng chàng cồn cào một nỗi hoan lạc không từ ngữ nào có thể diễn tả hết
được. Chúa ơi, chỉ mới có một cô taxi không thôi mà con đã ngất ngư con tàu đi
lắm rồi. Thiên đàng ở đây chứ còn ở đâu nữa. Giai nhân đặt nhẹ bàn tay lên vai
Miên Viễn:
- Anh ngồi ở đây chờ em chút nha, em chạy vô đón bà dì rồi cùng về luôn một
chuyến.
Chẳng mấy chốc mà cô gái đã khệ nệ kéo hai chiếc vali lớn đi trước một bà ăn mặc
diêm dúa, thân thể bà ta hực lên màu sáng chói của đủ thứ nữ trang và bảo thạch.
Miên Viễn bỗng chới với kêu lên:
- Trời đất!
Chàng đã nhận ra người phụ nữ đó chính là cái bà vừa trao tấm danh thiếp cho
mình. Thôi chết rồi, ở chung với bà này thì còn làm ăn gì được nữa hỡi trời.
Miên Viễn lật đật rút tấm danh thiếp ra xem. Chàng đọc: Ms. Lệ Lý. Golden Rose
Inc. Nails produtcs & Supplies. Mình đã dụng thứ dữ rồi đây. Giàu có như vậy
đã giải thích tại sao bà ta có một biệt thự trong khu gọi là Việt kiều. Muốn
mua nhà trong đó cũng phải rủng rỉnh tiền, chứ cần cù làm lụng và viết lách vớ
vẩn như chàng thì đời nào.
Bà Lệ Lý vừa nhìn thấy Miên Viễn sau tấm kính cửa xe đã ôm ngực mừng rỡ:
- Ủa, là anh hả.
Cô cháu gái kề vào tai vào bà dì nói nhỏ, đôi mắt nàng hóm hỉnh ném cho chàng một
cái nhìn nhiều ý nghĩa. Nàng mở cửa cho bà Lệ Lý ngồi vào băng ghế sau, rồi
nàng vỗ nhẹ vai Miên Viễn:
- Anh ơi, xuống đây ngồi với bà dì em cho vui!
Nếu hương thơm của người đẹp taxi dịu dàng thoang thoảng bao nhiêu thì mùi nước
hoa của người đàn bà sực nức bấy nhiêu. Bà Lệ Lý ngồi sát vào vai người đàn ông
nhỏ nhẹ nói với một ngụ ý đầy bí ẩn:
- Anh về ở với em đi, rồi anh sẽ không hối tiếc đâu, nha anh.
Người đàn bà đã hoàn toàn nói thật.
Chỉ còn có một ngày nữa thì Miên Viễn sẽ lên máy bay trở về Hoa Kỳ. Chàng hối
tiếc là thời gian sao trôi nhanh vùn vụt, giống như trăm ngàn chiếc xe gắn máy
chen chúc hối hả trên những con đường Sài Gòn. Miên Viễn đang lúi húi xếp quần
áo vào vai li, thì Lệ Lan từ ngoài mở cửa ùa vào ôm lấy từ phía sau âu yếm hôn
lên gáy, làm chàng rùng mình như trong cơn sốt nóng. Lệ Lan xoay người đàn ông
lại níu đầu xuống ban cho chàng một cái hôn bỏng cháy. Nụ hôn ngọt như thứ trái
cây vừa chín tới, đôi môi của nàng bóng mềm bập lấy đầu lưỡi của Miên Viễn, vị
thơm nồng của mùi son làm cho chàng chết điếng. Miên Viễn ngất ngây vòng tay
quanh cái hông tròn nhỏ ưỡn ẹo như một con rắn của nàng. Thời gian đông đặc lại
như những giọt mật, mà Miên Viễn tưởng chừng kéo dài đến vô tận. Lệ Lan bỗng nhẹ
nhàng trườn ra khỏi vòng tay tham lam của người đàn ông, nàng cười khanh khách:
- Anh dữ quá đi, làm người ta nghẹt thở!
Miên Viễn kéo nàng vào lòng, nhưng Lệ Lan đã nắm tay kéo chàng đi:
- Anh ơi, bỏ đó hết đi. Hôm nay em chở anh đến thăm một người ái mộ văn chương
của anh.
Miên Viễn ngại ngần không muốn đi đâu hết:
- Anh chỉ thích ở nhà với em và dì Lệ Lý thôi hà.
Lệ Lan đưa ngón tay thon nhỏ ấn vào trán chàng nguýt yêu:
- Anh dữ lắm đó nha, hỏng thua gì tụi thanh niên. Dì em mê anh lắm đó..
- Còn em thì sao?
Miên Viễn nghĩ đến những viên Viagra chàng đem theo từ bên Mỹ.
- Hứ! Mình đi đi anh. Nhà văn có người ái mộ, đừng từ chối người ta buồn.
Miên Viễn miễn cưỡng gật đầu:
- Ừ thì đi, nhưng phải về liền. Anh với em chỉ còn có một ngày....
Lệ Lan dựa vào nắm lấy cánh tay người đàn ông nũng nịu:
- Thì vài tháng nữa anh về với em, em vẫn ở đây chờ anh mà.
Miên Viễn rên lên trong lòng. Lệ Lan em ơi, có lẽ lần này là lần vĩnh... biệt của
đôi ta. Lần đầu cũng là lần cuối. Con sư tử Phi châu đó nó đời nào cho anh sổ lồng
bay xa lần nữa. Ái ân ta chỉ có ngần này thôi.
Lệ Lan đưa chàng vào một cái biệt thự kiểu xưa nằm trên đường Tú Xương cũ. Khi
chàng đã an vị trên một chiếc ghế bành bọc da êm ái trong căn phòng khách sang
trọng, thì nàng từ giã và hứa sẽ trở lại đón chàng. Đôi mắt của cô gái ánh lên
một vẻ tinh nghịch bí ẩn. Miên Viễn thầm mong đợi người ái mộ mình phải là một
nữ độc giả đa tình nào đó, rồi biết đâu Lệ Lan sẽ thu xếp mọi việc thuận tiện,
cũng giống như nàng đã dàn xếp tất cả mọi niềm hoan lạc từ Nam chí Bắc cho
chàng. Nàng đã lo liệu chu đáo tất cả những thú vui vật chất và không hề hờn
ghen với những giai nhân một đêm mà nàng đem đến cho chàng. Lệ Lan đã cung cấp
cho chàng tất cả những gì nàng đã hứa và gọi là thiên đàng. Sự chiều chuộng quá
mức của những con người chung quanh đã hoàn toàn gây trong tâm tưởng Miên Viễn,
chàng chính là một thượng đế thật sự.
Món tiền chàng dành dụm và nói dối vợ là đem về xây nhà từ đường đã được phân
phát hào phóng trong những đêm hoan lạc, những hộp đêm hơ hớ những nàng vũ nữ
kiều diễm, những nhà hàng sang trọng, những quán ăn, quán nhậu thịt rừng, tụ điểm
ca nhạc, phòng trà, đấm bóp, hớt tóc, ngủ trưa, ngủ tối, ngủ võng với những người
đẹp tuyệt trần. Khi vật vã trở về căn biệt thự ma quái của dì cháu Lệ Lý sau những
cơn truy hoan, thì Miên Viễn đã trải qua những đêm thức trắng rụng rời với hai
cái thân thể hừng hực nhục dục đó. Đồng bạc cuối cùng đã được chàng phóng vào
cõi hư không. Miên Viễn chưa biết sẽ biện bạch với vợ chàng ra sao nữa. Chặc,
cùng lắm thì chàng nói dối vợ, rằng chàng không may bị móc túi hay bọn cướp dí
dao lột sạch hết rồi. Chẳng lẽ nàng đè chàng ra mà xé xác à.
Với ý nghĩ đó, Miên Viễn ngã người dựa vào lưng chiếc ghế da cười nhỏ một mình.
Bỗng có một tiếng cười khác lớn hơn đượm nhiều hơi hướm rất thân mật:
- Kìa anh Miên Viễn, hân hạnh được anh chiếu cố đến đây...
Một người đàn ông trung niên dáng vẻ trí thức sau cặp kính ăn mặc rất đúng mốt
niềm nở nắm lấy bàn tay chàng:
- Chào anh, tôi là người rất ái mộ những bài viết của anh, tôi có nguyên
collection thành một tập cắt từ báo.
Miên Viễn lạ lùng đứng dậy:
- Chào anh, anh là...
Người đàn ông dìu Miên Viễn ngồi xuống ghế:
- Ậy, anh cứ ngồi. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Thành Trung, Nguyễn Thành
Trung, ha ha... không phải ông Trung giội bom đâu nhé. Ông ta bây giờ đã là đại
tá nhưng sang lái máy bay dân sự rồi đấy. Tôi với cô Lệ Lan là bà con với nhau,
hóa ra chúng mình là chỗ thân thiết quen biết cả.
Miên Viễn vẫn chưa hết ngạc nhiên:
- Nhưng làm sao mà ôn... à anh lại có được những bài báo đó.
- Ối dào, báo biếc bây giờ ở đâu mà chả có, thời buổi này nhà nước ta đã mở cửa
rộng toang hoác ra rồi!
Tôi mê văn anh lắm anh Miên Viễn ạ.
Nghe đến hai tiếng nhà nước ta, Miên Viễn giật thót người:
- Cám ơn anh đã quá khen, tôi... tôi tự thấy tôi đâu có gì đặc biệt.
- Ấy, tôi có mấy ông bạn bà bạn mê những truyện tình của anh lắm đấy. Úi dào,
tiếc quá, cô Lệ Lan cứ giữ rịt lấy anh, chứ không thì họ đã đến xin anh cho được
diện kiến từ lâu rồi.
Thói thường, dù có khiêm nhường đến đâu đi nữa, nhưng khi đã được người ta tâng
bốc đến tận mây xanh như vậy, Miên Viễn thấy sung sướng hả hê lắm. Hóa ra mình
cũng vĩ... đại quá chớ phải giỡn sao. Đến tận bên kia bờ Thái Bình Dương mà người
ta còn biết đến tên tuổi chàng. Biết chàng là dân Mỹ gốc Mít, Thành Trung tế nhị
dùng toàn cách nói của hải ngoại, chứng tỏ anh ta là người hiểu chuyện lắm.
Miên Viễn bỗng cảm thấy chàng bắt đầu có cảm tình với anh ta rồi. Chàng định mời
anh chàng khéo nói này đi nhậu, nhưng chợt nhớ là đã cạn túi, nên chàng cứ ậm ừ
cho qua. Bọn này mà rủ chúng đi nhậu hả, coi cái bộ vó cao thủ như vậy, ít nhất
cũng chơi vài ba chai its ô, đó là chưa kể tới những mục du hí tiếp theo. Bạc
ngàn là cái chắc.
Thành Trung bỗng tiến đến cái tủ lớn có chiếc máy truyền hình và những máy chiếu
video, anh ta rút ra một cái dĩa, có lẽ là DVD hay dĩa ca nhạc CD nào đó, tươi
cười nhìn Miên Viễn:
- Hôm nay tôi mời anh đến đây, trước là tỏ lòng ái mộ, sau là cùng với anh xem
phim giải trí. Hì hì, báo trước với anh là phim ba ít xì đấy nhé, anh có thích
không?
Miên Viễn ngơ ngác chẳng hiểu gì cả, nhưng xem phim bậy bạ thì cũng vui thôi,
chứ chàng đóng phim với dì cháu Lệ Lý còn tuyệt hơn nhiều. Chuyến đi này thật
đáng giá.
Mới cuối mùa xuân mà Sài Gòn như đã chìm trong một cái lò hâm hấp nóng, nhưng
trong ngôi biệt thự này, người ta đã gắn hệ thống điều hòa không khí. Thành
Trung nháy mắt nhìn Miên Viễn một cách bí mật lẫn đĩ thõa và cho chiếc dĩa vào
cái máy chiếu. Hình ảnh bắt đầu hiện lên. Miên Viễn chờ đợi sẽ được thưởng thức
những màn ái ân rực lửa, thì bỗng chàng kêu ồ lên ngạc nhiên. Khởi đầu là quang
cảnh náo nhiệt ở phi trường Tân Sơn Nhứt, với hàng ngàn người đứng chờ thân
nhân, hàng ngàn du khách ngoại quốc kéo va li đi vào khu nhập cảnh. Ống kính
chuyển trọng tâm vào một đám Việt kiều đang hớn hở tiến vào. Mẹ ơi, Miên Viễn
đang tươi cười kéo va li đi trong đó chớ còn ai nữa. Miên Viễn bắt đầu linh cảm
một chuyện không bình thường và rất xấu. Được làm tài tử cho một cuốn phim của
nhà nước ta đâu phải là chuyện dễ. Này đây là lúc Lệ Lan và Lệ Lý cùng ngồi
trong xe taxi ngả ngớn đùa giỡn với chàng. Càng xem những hình ảnh về sau thì
Miên Viễn càng tê điếng cả người. Căn phòng mát lạnh là vậy mà mồ hôi hột của
chàng đã vã ra đầy trán. Đích thực chàng là diễn viên chính của cái truyện phim
hoàn toàn sống thật này. Nó thu lại tỉ mỉ tất cả những hành động, xê dịch trong
ba tuần lễ gọi là du hí trên quê hương của chàng. Cuộc hành trình của Miên Viễn
từ Sài Gòn, đi dần ra tới tận bên này Ải Nam Quan đã được thu lại rất đầy đủ,
dưới tay nghề nghệ thuật của một chuyên viên quay phim. Mẹ ơi, còn có âm nhạc lồng
vào nữa chứ. Khi cần êm đềm thiết tha thì nó chơi bản Lòng Mẹ chẳng hạn, hay
cái gì quê hương là chùm khế ngọt. Khi cần nóng cháy thì nó cho vào những điệu
nhạc cuồng loạn dâm dật. Không một chi tiết nào bị bỏ sót, dù là những giây
phút thầm kín nhất chỉ có mỗi chàng hay là với một tấm thân trần truồng nào đó.
Cuộc hoan lạc giữa chàng với Lệ Lý và Lệ Lan càng được diễn tả tỉ mỉ hơn hết.
Miên Viễn ngồi chết sững trong chiếc ghế bành. Thôi rồi, dù có là một gã ngốc đến
đâu đi nữa, chàng cũng biết là đã lọt vào cái bẫy của họ rồi. Những cái gì tiếp
theo trong cái dĩa DVD phản ảnh cuộc ăn chơi trụy lạc của Miên Viễn trên cái đất
nước khổ đau oằn oại này, mà chàng đã mục kích nhưng cố tình làm ngơ. Chàng đã
trông thấy hàng đoàn đứa trẻ đi bán vé số trong những mảnh áo sờn cũ, tay chân
khẳng khiu, mặt mũi đen nhẻm vì nắng cháy. Chàng đã trông thấy nhiều đứa trẻ nhỏ
năm, bảy tuổi đeo những hộp lon trước ngực thèm thuồng đứng nhìn chàng sì sụp
thưởng thức tô phở thật lớn, nhiều nước béo và nhiều thịt. Miên Viễn vừa nhóm
mông đứng lên là chúng nhào vào chụp lấy húp lấy húp để chất cặn còn lại, hay
trút vào cái lon, mà chàng biết chắc là chúng sẽ đem về chia sẻ với anh em của
chúng. Chàng đã thấy những người tàn tật, cụt tay, cụt chân, mù lòa lê lết trên
hè phố hát rong để đổi lấy một vài đồng bạc ít ỏi. Chàng đã thấy tất cả những
hình ảnh thảm thương bên phía tối tăm cùng cực, đằng sau những màu sắc lộng lẫy
huy hoàng của một thành phố sa đọa. Lúc đó Miên Viễn đang chìm đắm trong một nỗi
hạnh phúc vĩ đại, chàng hân hoan yêu đời quá, vì bên cạnh chàng lúc nào cũng là
những đóa hoa hương sắc sẵn sàng dâng hiến, trong những cuộc chơi thâu đêm suốt
sáng. Thì chàng còn nghĩ gì đến những mảnh đời rách nát khổ đau. Mà những hình ảnh
đó nào có phải xa xôi gì. Nó ở ngay bên cạnh những nhà hàng, khách sạn, những
chỗ ăn chơi ngập ngụa ánh đèn và âm thanh khích động. Nó nằm ở ngay cửa ra vào
của cái thiên đàng mà Miên Viễn đang bềnh bồng trong đó. Giờ đây, những chuỗi
hình ảnh của những ngày qua lần lượt hiện ra trên màn ảnh, không phải để gợi
cho Miên Viễn một sự so sánh nào, mà là để báo cho chàng biết một chuyện kinh
khủng. Chàng đã bị cấy sinh tử phù. Là một viên thuốc độc đã ngấm vào máu,
nhưng nó không cho chàng chết, chỉ sống đau khổ vật vờ chờ người ta ban bố cho
chút thuốc giải. Miên Viễn biết rằng, từ giờ phút này trở đi, chàng không còn
là chàng nữa rồi, mà chàng sẽ phải làm theo tất cả những gì người ta sai khiến.
Ôi, cái màn mỹ nhân kế rất cổ điển ấy, mà sao muôn đời nó vẫn luôn đánh gục những
con người yếu đuối như chàng.
Truyện phim của đời chàng đã hết từ lâu, mà Miên Viễn vẫn ngồi câm nín không biết
phải làm gì nữa.
Thành Trung, vẫn nụ cười lạnh lùng đó, ngồi đối diện và bắt đầu nhập đề:
- Chúng tôi rất ái mộ và đã để ý tài viết văn của anh, chẳng dám nào khi trở về
bên đó anh viết cho một số bài cổ động cho chuyện du lịch Việt Nam có được
không. Đất nước ta rất cần những tài năng như anh.
Miên Viễn gượng gạo rút khăn ra lau mồ hôi trán:
- Tôi... tôi... e rằng không có khả năng đó.
Thành Trung khích lệ:
- Có chứ, có chúng tôi mới nhờ anh chứ. Bên đó còn ai không biết nhà văn Miên
Viễn chứ. Anh không thiệt thòi gì đâu, chúng tôi sẽ hỗ trợ anh hết mình. Rồi
anh sẽ thấy và anh không hối tiếc đâu.. Nói để anh an tâm, bên đó chúng tôi còn
có một đội ngũ, à không, một nhóm nhà văn cùng chí... hướng với chúng ta, anh
không cô đơn đâu.
Miên Viễn rên lên trong lòng. Mẹ ơi, cả một đám lúc nhúc những con dòi sinh tử
phù trong người như mình. Đủ thông minh để không thể thoái thác được, chàng
đành đau khổ hỏi:
- Tôi sẽ viết những gì?
Thành Trung đưa cho nhà văn Miên Viễn một ly rượu sóng sánh màu nâu rất đẹp:
- Rất nhẹ nhàng, anh chỉ cần viết một loạt bài kể lại cuộc hành trình về đất nước
của anh, anh đi đâu thì anh cứ kể ra, dĩ nhiên là dưới khía cạnh đẹp.
- Nhưng mà khốn nỗi tôi chỉ chui vào mấy chỗ ăn chơi thôi.
- Lại càng phải kể, để những áo gấm về làng như anh họ biết chỗ mà về, nhà nước
ta đang cần ngoại tệ.
- Độc giả bên đó họ thông minh lắm, họ sẽ biết là tôi đang ca tụng các anh.
Thành Trung nháp một ngụm rượu:
- Ôi dào, không cần phải nâng bi, à... tôi dùng chữ có đúng không, tâng bốc ấy
mà. Anh cứ giả vờ phê phán tệ nạn xã hội, mại dâm trá hình, gái gọi, bia ôm,
nhưng nhớ luôn luôn kèm theo địa chỉ để người Việt ta bên đó biết mà đến.
- Cả những quán phở, quán nhậu nữa sao?
- Tất cả. Nói chung chỗ nào anh thấy “phê “ là anh cứ kể lại vi vút cho tôi.
Anh cứ làm như là anh đang thơ thẩn đi du lịch một cách hiền lành và vô tư. Tôi
nhắc lại, chúng tôi không để anh thiệt thòi đâu.
- Nhưng tôi không nhớ hết địa chỉ, nội dung hay món ăn trong đó.
- Chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ cho anh
Thành Trung đứng lên. Miên Viễn biết là hắn muốn tống mình ra khỏi cửa. Dưới
con mắt của những người vừa tự xưng cùng chí hướng với chàng, họ xem những người
như chàng như một miếng chanh hèn mọn. Đời nào chúng chấp nhận cho bọn chàng đứng
vào cái, mẹ nó, đội ngũ của chúng nó. Thành Trung thân mật vỗ vai Miên Viễn:
- Thôi anh về thu xếp để mai lên đường sớm. Nhà nước ta rất khen ngợi những
đóng góp xây dựng quê hương của anh, cố lên nhé.
Chính xác như một cái đồng hồ điện tử, Lệ Lan đã hiện ra ở khung cửa. Miên Viễn
rụt rè đề nghị:
- Anh cho tôi xin lại cái dĩa.
Thành Trung nhe răng cười đểu:
- Anh cứ để chúng tôi giữ, anh đem về nhỡ bà nhà anh trông thấy thì khổ!
Miên Viễn cũng thừa hiểu rằng, chúng nó có thể sao ra hàng trăm, hàng ngàn bản
như thế và hào phóng gửi đi khắp nơi, nếu chàng có ý định phản kháng.
Đi theo Lệ Lan ra khỏi cái biệt thự kinh khiếp đó, Miên Viễn không còn lòng dạ
nào chiêm ngưỡng cái mông tròn ngúng nguẩy và chiếc eo thon ma quái của nàng nữa.
Gã hải quan, dì cháu Lệ Lý và nhiều khuôn mặt khác chỉ là những diễn viên phụ của
một tấn tuồng mà chàng là nhân vật chánh. Từ nay, chàng đã là một con cá mắc
câu, là một con chim xơ xác chỉ nhảy nhót và kêu hót bi thương trong chiếc lồng
sắt đầy gai. Cho đến cuối cuộc đời. Nếu không có một phép nhiệm mầu nào cứu vớt
linh hồn tội lỗi của chàng.
Phạm Phong Dinh