Con sông
buồn như thể
Ngọn nguồn xưa
qua đời
Cát đáy sông
không thể
Giúp người
nhịp sống vui
Nước –
giữ hết cho mình
Tưởng nhân định
thắng thiên
Điều người Tàu
ao ước
Hóa quả báo
nhãn tiền
Muốn bá chủ
thiên hạ
Lòng trời
thật khó dung
Muốn chiếm cả
Biển Đông
Nước đổ về
tận nhà!
Cây lúa
chết cuối sông
Xác người
trôi đầu nguồn
(Ôi con cháu
Khổng Khâu
Như một đám
trời hành!)
Không có gì
là không
Nước lại về với sông
Củ khoai
cùng hạt lúa
Vơi đầy
tình nước non…
Nguyễn Văn Gia