27 August 2020

DỐC VỀ THIÊN THU | MÙA THỜI GIAN - đông hương

DỐC VỀ THIÊN THU


Mỗi ngày, đời chảy giòng xuôi
xuống con dốc cuối...vùng trời thiên thu
chiều sâu ngột ngạt, âm u
bọt rong rêu bạt ngàn tù bãi hoang

*
Mỗi ngày mất bớt dã tràng
mai rồi se cát biển Đông...ai người?
đứa tôi se những buồn, vui
vẽ lên cát trắng nụ cười thiên nhai
*
Mỗi ngày mộ gió niệm hoài
muội mê đến nỗi trang đài, kiệu kênh
lung linh chuỗi nước mắt mình
lênh đênh quanh khoé, rơi trên nhành gầy
*
Mỗi ngày, đời chảy giòng xuôi
xuống con dốc cuối...


MÙA THỜI GIAN


Đã qua chưa mùa thời gian
cánh hiền bạt gió, lang thang bềnh bồng
ngày nào chưa đủ cánh, lông
đã mang cái mộng cuồng ngông trong người
*
Đã qua chưa mùa thôi nôi
cho tim rời tổ vươn nơi...trời nào?
con bà nó, không gian cao
con đường huyền thoại...ở đâu...hão huyền
*
Đã qua chưa mùa căn duyên
ôm hồn đi tặng người tiền kiếp xưa
trái tim làm nũng, cứ ưa
bắt tôi lặn lội cõi mơ ...quay về
*
Đã qua chưa, mùa đam mê
say hương bùa ngãi rượu thơ...cay nồng
nửa đường chạm gió thi nhân
thôi thì quán trọ tri âm...cũng nhà


đông hương