Thị thành mỏi rục xương rồi
mình về với núi xanh thôi, ngủ khì
tóc quăn da trắng vàng mi
núi cao đầm với cỏ thì mênh mang
Thung sâu vắng tiệt da vàng
đọc thơ như tiếng gió ngàn thông reo
dốc cao hì hục bươn trèo
nửa chừng sương khói cheo leo mơ màng
Từng hồi tim đập tinh tang
bói đâu ra một chút nàng hây hây
đêm về xương khớp ngủ say
trong mơ đầu gối trên tay lại buồn
Mốt mai về lại Houston
ngồi Leesanwich ngắm đờn… quê hương
Sài gòn, Đà Nẵng, Quy Nhơn
tai nghe đủ giọng véo von nước mình
Sao ta bạc ngãi bạc tình?
sân ga nước mắt ly đình buổi xưa
không chẵn thừa cũng lẻ thừa
canh bài cuối ván ăn thua cũng tàn
Nuối làm chi nữa dở dang!
Nguyễn Hàn Chung
Beckley, West Virginia 27/7/2020