Ở vùng thảo nguyên nọ
Có một bầy cừu non
Lông mịn màng, trắng muốt
Đôi mắt thơ ngây, tròn
Thảo nguyên rộng mênh mông
Bốn mùa xanh lá cỏ
Đàn cừu mãi chơi rong
Thả hồn cùng mây gió
Cả đàn rất hiền lành
Chẳng bao giờ chạy dẫm
Lên những chồi cây xanh
Hoặc những bông hoa thắm
Cũng ở thảo nguyên ấy
Có một anh sói già
Và dăm cô sói cái
Cùng một bầy lâu la
Sói vốn tính ngang ngược
Hiếp đáp bạn láng giềng
Đã đôi lần rình bắt
Những chú cừu đi riêng
Đàn cừu sớm biết rõ
Có lũ sói cạnh nhà
Nhưng vốn hiền lại ngố
Bên lặng im dĩ hòa
Bầy sói thích thịt cừu
Mỗi ngày bắt một chú
Đàn cừu dần dần thưa
Càng sợ, càng thêm lú!
Rồi thảo nguyên xinh đẹp
Thành hang ổ sài lang
Đàn cừu bị tiêu diệt
Không một lời thở than!
Trần Đức Phổ