Trong nhóm bạn bè thân quen, chúng tôi gọi nó là Thằng Thầy
Chạy. Buổi họp mặt tụ tập nào mà thiếu nó thì bớt ồn ào sinh động, có nó thì chỉ
cần ngồi nghe thôi cũng đáng đồng tiền bát gạo, cười đau cả bụng. Nó luôn là
cây đinh trong mỗi lần gặp nhau, nó chiếm diễn đàn nhiều nhất, nó có câu trả lời
cho hầu như tất cả mọi thắc mắc đông tây, trên trời dưới biển.
Qua Mỹ từ 75, nhưng tiếng Anh của nó có vấn đề lạ lùng. Không phải thiếu chữ, không phải nhấn sai, không phải văn phạm sai, mà vấn đề ở đây chúng tôi tạm gọi là nói trại, nói trớ đi.
Ví dụ khi nó nói thằng X vừa mổ “cadillac” thì mình phải hiểu
là “cataract”, bịnh đục thủy tinh thể của mắt. Khi nó nói đội bóng đó thua vì bị
trái “ballantine” thì mình phải hiểu là quả phạt đền “penalty”. Khi nó nói có
người bạn bác sĩ quen thân, cần khám gì thì cứ tới đại khỏi cần lấy “apartment”
thì mình phải hiểu là khỏi cần lấy hẹn. Khi nó nói thằng Y ca bài “bésame” rồi
thì không phải thằng Y hát bài ca bolero lừng danh thế giới của Mexico, mà chỉ
muốn nói thằng Y đã mắc bệnh “Alzheimer”, không còn nhận ra vợ con bạn bè nữa.
Mỗi lần nó nói trại đi như vậy, bạn bè mới quen cứ ngồi đực
ra, không hiểu nó muốn nói cái gì; còn bạn thân như chúng tôi chỉ cần vài ba
giây là nghĩ ra ngay câu trả lời, vì chúng tôi đã quen với cái tật của nó, những
khi đó chúng tôi cũng không muốn chỉnh nó, vì nó đang thao thao bất tuyệt,
chúng tôi không dám chặn nguồn cảm hứng tuôn trào của nó.
Nó cũng biết tiếng Anh của nó có chuyện lủng củng nhưng nó bảo
tụi bay đừng để ý, nhiều khi cái miệng tao theo không kịp cái óc, trong đầu tao
nghĩ một chữ mà tao lại phát ra một chữ.
Ấy vậy mà thời gian đầu đến Mỹ, có lúc nó đi bán bảo hiểm
cho người Mỹ, không hiểu nó giải thích hợp đồng bảo hiểm ra sao để khách hàng
hiểu. Gặp thằng boss chơi độc, chỉ định nó đi từng nhà để gạ bán trong mấy khu
Mỹ đen nhà nghèo. Bảo hiểm chủ nhà, bảo hiểm thuê nhà, bảo hiểm xe, bảo hiểm
nhân thọ, bảo hiểm nào nó cũng bán tuốt. Nhưng một thời gian ngắn nó bỏ nghề,
vì mệt mỏi với chuyện thu tiền khách hàng mỗi tuần, mỗi tháng, nó nói nhức đầu
và khổ như con chó, vì nhiều khách hàng chây lì, hứa lèo, thu được bảo phí năm
lần bảy lượt mới xong, mà mình cũng không nỡ to tiếng với khách, vì họ cũng vất
vả, tay làm hàm nhai, được đồng nào xào đồng nấy. Kết quả của nghề này là bây
giờ, mỗi khi chúng tôi yêu cầu nó nói giọng Mỹ đen là nó nói y chang, cách lên
giọng xuống giọng, các từ đặc thù, nếu không nhìn mặt không thể nào biết được
người nói là một anh da vàng mũi tẹt, và thế là chúng tôi lại có màn cười
non-stop.
Tiếng Anh như vậy mà không hiểu sao cũng có thời gian dài nó
làm Cán sự Xã hội cho quận. Trong quận có nhiều người Việt nên những vụ
nào dính tới người Việt đều giao nó giải quyết, từ cấp dưỡng vợ chồng chia
tay, con cái của bố mẹ ly dị, tiền già, tiền an sinh xã hội, cho tới trợ cấp mẹ
một mình nuôi con, trợ cấp thất nghiệp, tai nạn lao động… nó đều lo được hoặc
chỉ chỗ cho thân chủ đến những nơi cần gặp.
Nhờ kinh nghiệm làm cơ quan xã hội nên cho dù bây giờ đã về
hưu, nó khá rành về những vụ xin hưởng trợ cấp, xin cho người đến tận nhà chăm
sóc mỗi ngày vài tiếng khi mình không thể tự chăm sóc được những công việc thường
ngày… Thỉnh thoảng nó vẫn giúp đỡ bạn bè quen biết trong các dịch vụ này.
Có lần trong bàn cà phê, có người thắc mắc không hiểu sao thằng
ABC thất nghiệp dài dài mà bây giờ thỉnh thoảng lại hay về Việt Nam cả
tháng, tốn kém như vậy tiền đâu ra? Nó phán: thằng ABC này là lính Sư đoàn 28
đó tụi bay. Bọn tôi ngơ ngác vì quân đội VNCH đâu có sư đoàn nào là Sư đoàn 28.
Nó giải thích: tao đã giúp thằng ABC xin được tiền trợ cấp và bảo hiểm y tế
dành cho người có thu nhập thấp, với điều kiện người thụ hưởng không được ra
ngoài nước Mỹ quá 28 ngày. Do đó, qua bên Việt Nam thằng ABC tha hồ nổ với
mấy em, nhưng gần đến 28 ngày là phải thoái thác bân bịu công chuyện của công
ty ở bên Mỹ không có mặt anh không được nên phải về, trở về Mỹ nó lại đi làm
lãnh tiền tươi, ký cóp dành dụm cho chuyến đi Việt Nam kế tiếp.
Thế là bọn tôi lại có dịp cười bò, một phần vì trường hợp của
thằng ABC, một phần vì nó dùng nhóm chữ “lính Sư đoàn 28” quả thật là đắt.
Ngoài cái tài phát minh chữ nghĩa, nó còn tài đối đáp rất
nhanh. Một lần đi ăn phở với nó, trong khi chờ đợi cháu tiếp viên lấy order, nó
giả lả hỏi chuyện cho có vẻ xã giao thân tình.
– Ba má dạo này khỏe hông cháu?
– Dạ, ba má cháu mất hết rồi chú ơi.
Thay vì bị việt vị, lở trớn, quê một cục thì nó tỉnh bơ nở
miệng cười và lập tức:
– Vậy hả? Vậy thì ba má cháu còn chôn ở chỗ cũ hông?
Thế là cả bàn, và cả cháu tiếp viên, đều cưới lăn bò.
Quả là Thằng Thầy Chạy.
Nghề cuối cùng của nó là mở quán ăn Việt Nam ở Las
Vegas, thành phố tội lỗi. Được đâu chục năm, hai vợ chồng ly dị trong lúc quán
ăn cũng khá thành công, phần vì đầu tắt mặt tối từ sáng tới tối 7 trên 7, phần
vì bà vợ thỉnh thoảng hay lén đi thử thời vận với thần bài. Hai vợ chồng sang
tiệm cho người khác, chia của và một mình nó quay về Quận Cam, mua một căn
mobile home sống cuộc sống độc thân vui tính ở tuổi hưu.
Như trên đã nói, nó có câu trả lời cho hầu như tất cả mọi thắc
mắc đông tây, trên trời dưới biển.
Có lần nó hỏi, đố tụi bay biết xác Osama Bin Laden bi giờ ở
đâu? Một thằng trong bàn trả lời thì Hải quân Mỹ đã quăng xác thủ lĩnh Al-Qaeda
xuống biển, vừa theo đúng nghi thức chôn cất của Hồi giáo trong vòng 24 tiếng
sau khi chết, vừa ngăn không cho đám thuộc hạ biết lăng mộ ở đâu để mỗi năm đến
làm đám giỗ chứ đâu.
Mày nói đúng, Thằng Thầy Chạy nói, nhưng xác Bin Laden không
nằm dưới đáy biển, mà ngay khi xác được thảy xuống đại dương, đã có một chiếc
tàu ngầm của CIA chạy tới vớt, đưa vào bên trong tàu chở về cất giấu tại một địa
điểm bí mật để trong tương lai có thể dùng lại.
Khi bọn tôi hỏi tại sao mày mang chuyện Bin Laden ra, nó nói
vì nó nhớ đến cái chết của tướng Kỳ.
Tại sao lại có dính dáng đến cái chết của ông tướng râu kẽm?
Nó nói trước khi chết ông Kỳ có ước muốn được chôn tại quê
quán ông ở Sơn Tây, nhưng Bộ Chính trị cộng sản không chịu cho chôn tại bất cứ
nơi nào ở Việt Nam, sợ mai mốt người ta đi thăm mộ giống như đi hành hương
Mecca, đông hơn người đi thăm lăng Bác thì sẽ thành một cái tát vào mặt Bộ
Chính trị.
Đến lượt chúng tôi hỏi mày thử phán xem tháng 11 này Trump
có được bầu lại không, nó nói khỏi cần bàn luận, bói toán gì sất, bởi vì mọi
chuyện đã có thế lực ngầm lo rồi. Từ bao nhiêu năm nay, thế lực ngầm này cứ vài
năm lại họp với nhau một lần để quyết định xem ai làm tổng thống Mỹ kỳ tới, cho
dù các ứng cử viên có đi vận động cách mấy đi nữa, tất cả đều tùy thuộc thế lực
này, họ muốn cho ai làm tổng thống thì người đó làm, họ muốn lật đổ hoặc ám sát
tổng thống nào thì người đó sẽ phải tong.
Quả là Thằng Thầy Chạy, cái gì nó cũng có câu trả lời.
Cuối cùng thì dù muốn hay không, câu chuyện cũng dẫn đến Việt Nam,
và trước tình hình đại dịch Covid-19, chúng tôi chỉ có thể gặp nhau qua video của
Messenger. Nó nói nó rất lo lắng vì thế giới đang ở vào thời điểm quan trọng mà
chẳng thấy đảng Cộng sản Việt Nam có dấu hiệu gì để chuẩn bị đối phó với
tình hình nguy ngập sắp tới cả.
Theo lời nó, một khi đại dịch Covid-19 lắng xuống, thiên hạ
sẽ bắt đầu tính sổ với Bắc Kinh bởi vì ai cũng biết tai họa toàn cầu này bắt
nguồn từ Trung Quốc. Cho dù cố ý hay giải quyết vụng về, cho dù con virus xuất
phát từ phòng thí nghiệm hay tự nhiên mà có, tội lỗi của Bắc Kinh không thể chối
cãi. Rồi đây sẽ có những vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại, nếu Trung Quốc không
chịu bồi thường, chắc chắn là như vậy, vì tính kiêu ngạo cộng sản, các nhà máy
của nước ngoài sẽ cuốn gói khỏi Trung Quốc, thiên hạ sẽ tẩy chay hàng hóa của
Trung Quốc, không ai muốn chơi với Trung Quốc, hàng hóa nằm chất đống trong kho
thì tiền đâu để sống; nói tóm lại, tình hình hậu Covid-19 sẽ hết sức bất lợi
cho Bắc Kinh.
Ấy vậy mà Hà Nội chẳng những không chịu tránh xa Bắc Kinh, lại
còn sợ sệt ngày càng nhiều hơn. Các nhà máy nước ngoài chạy trốn Trung Quốc để
sang nước khác không muốn tránh Cộng sản Tàu lại gặp Cộng sản Việt, hai anh bạn
vàng với nhau; họ sẽ chạy sang nước khác, thay vì sang Việt Nam.
Về tình hình trong nước, đại dịch C-19 chưa yên, kinh tế suy
sụp, nạn tham nhũng đã ở tận cùng tệ hại, tranh chấp quyền lực trước đại hội đảng
sắp tới, và nhiều mặt xấu khác.
Do đó, để tránh tình trạng náo loạn dẫn đến mất nước, chuyện
đầu tiên cần làm ngay, là đảng Cộng sản Việt Nam phải đổi sang một cái tên
khác, chừng nào còn giữ cái tên Cộng sản thì các công ty nước ngoài sẽ tiếp tục
ớn lạnh như đã từng gặp với anh Cộng sản Tàu.
Không cần Việt Nam tỏ thái độ thân Mỹ hay thân phương
Tây, mà chỉ cần cho thấy Việt Nam không dính dáng gì đến Tàu thì các đại
công ty thế giới mới dám chuyển nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam. Chứ
còn cái kiểu giống như Formosa, lập đặc khu cho Tàu, bán đất quốc phòng cho tay
chân của Tàu, để cho hàng Tàu dán nhãn mác Việt Nam, bắt được dân Tàu nhập
cảnh lậu mà không dám nhốt, chỉ lẳng lặng trả về Tàu… thì còn lâu mới thu hút
được các nhà máy bỏ chạy.
Mấy ông bà trong Bộ Chính trị cứ nói địa lý Việt Nam ở
sát nách Tàu nên phải nhân nhượng, nhưng họ quên rằng đâu phải một mình Việt Nam
mới có chung đường biên giới với Trung Quốc. Tại sao không bắt chước Ấn Độ,
quân Tàu vừa mon men xâm phạm biên giới là quân Ấn quất cho mấy roi, thế là hết
ho he.
Nói đi nói lại cũng nhiều, hàng trăm kiến nghị nộp lên mà chẳng
thấy có gì nhúc nhích, do đó, muốn tạo thay đổi giữa tình hình nguy ngập này, cần
có một cuộc đảo chánh.
Chúng tôi nói tình hình bây giờ đảng Cộng sản kiểm soát hết
mọi thứ, mọi mầm mống thách thức quyền lực của đảng đều bị nghiền nát từ trong
trứng nước, lão Trọng nắm mọi thứ quyền, muốn ai sống thì sống, ai chết thì chết;
làm sao có thể đảo chánh?
Thằng Thầy Chạy nói được chứ sao không. Nó nói kế hoạch của
nó cần được bàn sâu thêm, chi tiết hơn, nhưng đại khái là thế này.
Chỉ cần một đại tá quân đội và một đại tá công an có quyền lực,
có quân lính ở Hà Nội hợp tác với nhau. Mỗi đại tá chỉ cần độ một tiểu đoàn
nghe theo lệnh mình, súng ống đầy đủ, và sử dụng thiết bị hi-tech thành thạo là
xong. Vào đúng giờ G, quân của hai ông bắt nhốt bộ trưởng quốc phòng và bộ trưởng
công an, cùng lúc khống chế lão Trọng, buộc lão phải làm theo lời hai ông đại
tá. Dĩ nhiên, trước đó phải khống chế đơn vị bảo vệ lão Trọng, khống chế vợ
con, gia đình lão ấy.
Lão Trọng sẽ lên đài tuyên bố kể từ nay; tại trung ương,
viên đại tá quân đội sẽ là Thủ tướng, viên đại tá công an sẽ là phó Thủ tướng;
tại các tỉnh, lãnh đạo quân sự và công an sẽ là tỉnh trưởng và phó tỉnh trưởng,
các bí thư và chủ tịch HDND sẽ cho nghỉ hưu. Các thành phố dù thuộc hay không
thuộc trung ương cũng theo cách sắp xếp này. Quyền lực bao la của lão Trọng khiến
ai cũng khiếp sợ cũng có mặt tốt của nó, đó là lệnh của lão ấy ban ra ai cũng
phải nghe, không ai dám cãi.
Tại thời điểm này, mọi người đều răm rắp nghe lời lão Trọng
và không rõ chuyện gì đang xảy ra, nên không ai có phản ứng chống lại lệnh của
Trọng. Nếu có chống đối, thì lực lượng quân đội và công an có quyền triệt hạ thẳng
tay. Tại mỗi quân khu, có hai chiếc trực thăng với binh sĩ hoặc cảnh sát cơ động
trang bị đến tận răng, túc trực sẵn sàng để nếu cần thì bay tới địa phương có
chống đối để tiếp tay với lực lượng địa phương trấn áp phe chống đối hoặc phe
tay sai Trung Quốc.
Kế tiếp, lão Trọng sẽ tuyên bố Công hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
sẽ chỉ còn đơn giản là nước Việt Nam, được tạm thời đặt dưới sự lãnh đạo của
một chính phủ quân sự trong vòng một năm, sau đó sẽ có bầu cử tự do để có một
quốc hội lập hiến, có nghĩa là Nguyễn Thanh Nghị sẽ phải cạnh tranh với Phạm
ĐoanTrang, người của Việt Tân sẽ tranh với người của Cộng sản để có một ghế
trong Quốc hội, Việt kiều nào muốn tranh cử cũng OK.
Quốc hội lập hiến sẽ có 6 tháng soạn ra một hiến pháp mới
theo kiểu dân chủ phương Tây, đa đảng, tam quyền phân lập, kinh tế thị trường.
Hiến pháp sẽ quy định cách để chọn lãnh đạo hành pháp, lập pháp và tư pháp.
Lão Trọng sẽ tuyên bố áp dụng hiến pháp mới và lần lượt sẽ
có lãnh đạo hành pháp, lập pháp và tư pháp. Đảng Cộng sản sẽ thu hẹp hoạt động
và cạnh tranh với các đảng khác. Làm được như vậy, lão Trọng sẽ đi vào lịch sử
như một anh hùng dân tộc, đưa đất nước từ chỗ tăm tối, không biết bao giờ mới tới
được xã hội chủ nghĩa, thành một nước có cuộc sống tốt đẹp hơn, mới đầu thì bằng
Thái Lan, sau đó sẽ ngang Nam Hàn, Nhật Bản.
Thấy nó hùng hồn rao giảng giải pháp của nó để cứu nước Việt Nam,
chúng tôi không dám phản bác nó, sợ nó mất nguồn cảm hứng, mà chỉ hỏi nó xã hội
Việt Nam bây giờ Thạch Sanh thì cực kỳ hiếm, Lý Thông thì cực kỳ nhiều, ai
cũng sợ Trọng như sợ cọp, lấy đâu ra hai đại tá có gan hùm chủ động đứng ra làm
đảo chánh.
Nó trả lời tụi bay đùng đánh giá thấp người Việt Nam và
đừng tưởng rằng ai ai cũng buông bỏ, chấp nhận với số phận, sống chung với lũ
hoặc lú. Trong tình hình hiện nay, Việt Nam không thể nào có một Lê Lợi hoặc
Quang Trung; nhưng có thể có một Nasser của Ai Cập, một Gaddafi của Lybia và
như vậy, lịch sử sẽ được lập lại, tụi bay cứ chờ xem.
Quả là Thằng Thầy Chạy.
Châu Quang