06 August 2020

THẾ CHẤP LINH HỒN VÀO NGÂN HÀNG TÌNH YÊU | TÓC BẠC... | BÃO NỬA ĐÊM… - Hồ Chí Bửu

THẾ CHẤP LINH HỒN VÀO NGÂN HÀNG TÌNH YÊU


Con người

Không có lòng nhân –

không có tình yêu thì sống làm gì?

Trong tình yêu có tình quê hương

Tình yêu thiên nhiên – yêu đồng loại

Và tình yêu nam nữ

Có thể bạn sẽ hỏi tôi rằng

Tại sao tôi không làm chính trị?

Và chắc bạn cũng từng nghe ca từ của Trịnh

“Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu

Một trăm năm đô hộ giặc Tây

Hai mươi năm nội chiến từng ngày…”

Chiến tranh khốc liệt như vậy đó

Có thể bạn sẽ hỏi tôi :

Sao không âu lo trước đại dịch Covid19 nầy

Xin thưa, tôi không phải thiên tài khoa học

Nghiên cứu chế ra vacxin để cứu nhân loại

Chuyện nầy hãy để xã hội lo

Chỉ có thi ca mới xoa dịu

những mất mát của chiến chinh

Chỉ có thi ca mới xoa dịu đi những nhọc nhằn sống, chết.

Ernest Hemingway cũng từng nói :

“Chúng ta hãy quen với một thực tế rằng,

trên những ngả đường quan trọng nhất

của cuộc đời lại không hề có đèn tín hiệu giao thông”


Tôi không làm hay viết về chính trị

Vì trong đó nó đầy lừa dối, gạt gẫm và tàn nhẫn.

Tôi đã bị nhồi sọ từ khi còn quá nhỏ

Tôi trưởng thành trong chiến tranh

Và chính tôi tự giải phóng mình

ra khỏi cái bản ngã, cái phạm trù tội lỗi đó.

Chính trị là biện pháp duy xạo luận

Tôi nâng niu từ ngữ

Tôi vuốt ve tình yêu

Tôi ca tụng tình thương

Vì chính tình yêu làm thăng hoa cuộc sống

Nhóm lên ngọn lửa đã lụi tàn vì chiến tranh

Chính trị hả ? Đi chỗ khác chơi

Tôi không làm cách mạng

Với tôi – Tình yêu là vĩnh cửu!

 

TÓC BẠC...

Không phải tại già mà tóc bạc

Nhớ thương thương nhớ tóc phai màu

Hay tại công hầu đời chưa đạt

Thất chí nên làm tóc bạc mau ?

 

Không phải. Nhớ nhau mà tóc bạc

Đêm nằm chợp mắt lại thấy em

Thân ta đã sống đời kiêu bạt

Rượu uống mềm môi vẫn thấy thèm

 

Ta vốn nợ em từ tiền kiếp

Kiếp nầy ráng trả hết tình xưa

Với ta thơ đã là duyên nghiệp

Nên trả bằng thơ cũng chẳng thừa…

 

BÃO NỬA ĐÊM…

Ta chợt tỉnh giữa đêm – trời chưa sáng

Mưa lạnh lùng gió thổi tạt vào hiên

Mưa miên man gió dội sạch ưu phiền

Khi cánh cửa nghiễm nhiên thành lá chắn

 

Ta tỉnh lại nghĩa là giấc mơ quá ngắn

Đêm hẹn hò sao em vội ra đi

Những đắm say ta còn lại được gì

Cơn mưa đã cuốn trôi niềm mơ ước

 

Em vội đi – có ai mà biết được

Ta sẽ buồn – ta sẽ viết thành thơ

Sẽ còn đây đầy ắp nỗi mong chờ

Cứ tưởng tượng say mê mà hoài vọng

 

Ta là gã làm thơ bằng giấc mộng

Khi đời thường thăm thẳm một chia ly

Em vẫn còn đi trên dốc tình si

Ta dưới dốc ngẩn ngơ điều kỳ diệu

 

Trời San Diego hình như còn thiếu

Một tượng đài cô độc đứng bơ vơ

Và tượng đài sẽ tan chảy thành thơ

Là ta đó – tặng em ngày mưa bão…


Hồ Chí Bửu

13.07.20