Nhưng khi dọn dẹp tới chỗ để xe, gặp một cây vừa nhú lên giữa hai kẽ xi măng nứt, chợt động lòng trắc ẩn nên tôi dừng tay. Cây dại nhắc nhở chuyện đời mình và dường như nó đang nói nhỏ với tôi “Đừng nhổ rồi tôi sẽ trổ bông”.
Tôi không chắc cây dại sẽ trổ bông hay sống được cho tới
ngày trổ bông nhưng muốn cho cây sống chỉ vì cây sinh ra giữa hai kẽ xi măng khắc
nghiệt.
Tôi còn lấy một cái niềng chậu bể đặt một vòng tròn chung
quanh cây dại để khi bà xã lui xe sẽ thấy mà tránh và người phát thư không giẫm
chân lên.
Nhưng tôi không tưới nước. Cây dại phải sống bằng sinh lực của
chính mình như đồng loại của nó dọc khắp các hàng rào không ai chăm sóc. Nếu
không có nội lực dù tưới nước hay bón phân cây cũng chết.
Vợ tôi hiểu ý và cẩn thận khi ra xe nhưng các con không biết.
Con gái lớn tới thăm, nhìn cây cười ngất vì không tin cây sẽ có bông. Cô lớn bảo
“Ba nghĩ là nó sẽ trổ bông sao?” Tôi đáp, “Có chứ, nó chưa từng có bông vì chưa
từng có cơ hội.”
Thật vậy, cây dại vừa sinh ra là bị nhổ bỏ, nếu không chết
dưới bàn tay của “đế quốc chủ nhà” thì cũng bị chém đầu dưới máy cắt của “thực
dân làm vườn”.
Nó được đặt tên là cây cỏ dại mà đã là cây cỏ dại thì không
có quyền sống. Tên của nó do con người đặt ra một cách định kiến và phân biệt
do tác dụng chứ không phải tên thật của nó. Nó là cây như bao nhiêu loài cây
khác.
Vạn vật, dù cây cỏ hay con người đều cần nội lực và cơ hội,
còn gọi là Nhân và Duyên, trong đó Nhân là chính. Có Nhân do tự thân nhưng phải
có Duyên do trợ lực từ bên ngoài mới trọn vẹn một hành trình tốt đẹp làm người,
làm sinh vật hay làm cây cỏ.
Ba tháng trôi qua, cây dại lớn lên, sống sót qua những ngày
nóng cháy và những đêm mưa bão. Cây dại nhỏ tí hôm nào đã trở thành cây khá lớn
và như đã nói thầm với tôi, cây dại có bông, không chỉ một mà cả chục bông vàng
như những bông cúc nhỏ.
Nhìn cây dại có bông, tôi chợt nhớ lại bài phỏng vấn một nữ
ca sĩ tôi yêu mến trước 1975. Xin đừng hỏi tôi tên chị là gì. Khi được hỏi chuyện
chồng con chị trả lời “Có chồng nhưng ảnh bỏ đi lấy vợ khác.” “Tại sao chị có
thể cho biết không?”, “Tại tôi không có con.”
Có thể khi chia tay chị đã nói thầm trong nước mắt “Đừng bỏ
đi, rồi em sẽ có con.”
Nếu anh ấy kiên nhẫn hơn biết đâu chị đã có con và dù không
có con trai hay con gái thì vẫn có với nhau một người con tinh thần cao quý nhất
trong cuộc đời này, đó là tình yêu.
Trần Trung Đạo