Duy thích chỗ ở mới lắm vì tiền thuê rẻ hơn chỗ cũ, chỗ đậu
xe thoải mái, có lối đi riêng, và mảnh vườn con thoáng mát ngay sau hè, chỉ cần
bước vài bước là ra tới nơi. Hình như mảnh vườn con đã là lý do khiến Duy bằng
lòng giá cả không kèo nài thêm, bớt. Tuởng tượng khi mùa hè đến, mỗi chiêu sau
khi đi làm về, khu vườn sẽ là chỗ cho Duy trú thân, tận hưởng những giây phút
an bình dưới bầu trời oi nồng, gay gắt nắng.
Ngồi ở khoảng vườn sau, dưới tàn cây đẫm bóng, qua khe hở của
những tàng lá, Duy thấy được bầu trời trong vắt, những nhánh thanh long chĩu
trái đỏ thẫm mọc lấn qua bờ tường, rồi xa xa, vài khóm hoa cải cúc vươn mình
trong nắng.
Duy định bụng khi nào rảnh rang, Duy sẽ xin phép ông chủ nhà
trồng một ít rau húng, rau thơm, ngò, xả, ớt, để mỗi khi ăn ly mì, bữa cơm chỉ,
cho đỡ xót ruột. Nghĩ đến đó Duy thấy lòng vui vui, rút ra một điếu thuốc bật lửa
mồi. Trong gió chiều, khói thuốc quyện vào không gian tỏa ra mùi thơm ngát.
Hút xong điêu thuốc, Duy cảm thấy sảng khoái quay gót vào
nhà chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Chưa kịp mở cửa, Duy nghe tiếng chân người bước
nặng nề sau bờ gạch ngăn hai căn nhà, rồi tiếng cửa nhà bên cạnh đóng xầm lại.
Duy bối rối kiễng chân nhìn qua bờ gạch. Bên kia tường, căn nhà chứa xe đèn
cũng vừa bật sáng. Hình như có tiếng người lầm bầm điều gì đó Duy không nghe được
rõ lắm.
Chiều hôm sau, ăn cơm xong, Duy cũng ra đứng gần cửa hút thuốc.
Hút chưa xong điếu thuốc, Duy nghe giọng đàn bà miền Trung:
-Sao mà lọa rứa, chiều mô cũng ra hút thuốc rồi phà khói vào
nhà người ta?
Duy giật bắn người, có cảm giác như một kẻ tội phạm vừa bị bắt
quả tang. Duy dụi vội điêu thuốc, trở gót bước thật khẽ về phòng. Lách mình vào
trong, Duy đưa tay kéo nhẹ cánh cửa, khóa lại rồi ngồi thừ ra. Một nỗi buồn bực,
chán nản không biết từ đâu ập đến. Đồng thời Duy cũng cảm thấy áy náy, vì vô
tình đã làm người hàng xóm chưa một lần gặp mặt phiền lòng.
Ngày hôm sau, ăn cơm xong, Duy bước ra sân sau hút thuốc sau
khi đã cẩn thận coi chừng hướng gió. Vừa mồi được điếu thuốc Duy đã nghe giọng
đứa cháu gái mách với bà nó:
-Ngoại ơi, con ngửi thấy mùi thuốc lá!
Không cầm được lòng, Duy giận điên lên bước gần đến chân tường
vừa phun khói, vừa lẩm bẩm:
-Muốn chết tao cho mày chết!
Vừa nói, Duy vừa phà khói, hết điếu này đến điếu khác. Gió
theo đuờng luồn đưa từng đợt khói thuốc xông mù mịt qua nhà bên cạnh. Khoảng
vài phút sau, Duy nghe có tiếng người đàn bà ho sặc sụa. Duy đã từng chứng kiến
cảnh người lên cơn suyễn. Đờm, dãi vung ra tung tóe, gương mặt kẻ bị cơn xuyễn
hành hạ tái nhợt vì thiếu dưỡng khí, nhìn như người chết rồi!
Giọng người đàn bà khẩn khoản:
– Lấy cho ngoại chai thuốc xịt mũi.
Duy nghe có tiếng chân con bé chạy xầm xập trong nhà. Một
lúc sau, có tiếng nó hỏi han bà nó:
– Ngoại ơi, ngoại có sao không?
Không có tiếng trả lời. Khoảng 10 phút sau, Duy nghe có tiếng
còi hụ, rồi xe cứu thương trờ tới. Mấy nhân viên cấp cứu hối hả chạy vô. Người
thì xách bình dưỡng khí, người thì đẩy xe cáng. Một lúc sau, Duy nghe tiếng xe
hú còi, lăn bánh chạy ra đường chính.
Còn lại một mình trong khoảng sân vắng, Duy đứng chết lặng,
nặng chĩu ưu phiền như những quả cam trĩu nước treo lủng lẳng ở bên hiên.
Khoảng một tuần sau, thấy bốn bề yên ắng, Duy lần mò ra sân
sau hút thuốc. Vừa định châm lửa mồi thuốc, Duy bỗng nghe có tiếng người ho
khan bên kia vườn. Anh kiễng chân nhìn sang khu vườn bên cạnh thì thấy người
đàn bà hôm nọ đang ngồi bất động trên chiếc xe lăn dưới tàn cây. Mũi gắn ống dưỡng
khí, đôi mắt bà mở to như đang cố gắng ôm ghì, thu hết cả khung trời.
Lòng Duy bỗng chùng xuống, một nỗi ân hận từ đâu ùa đến. Cầm
gói thuốc trong tay, Duy nghiến răng dùng hết sức vò nát gói thuốc. Gói thuốc
còn mới, căng cứng, cạnh sắc cắt sâu vào đốt ngón tay, máu từ ngón tay rỉ ra thấm
ướt cả bao thuốc. Duy phẩy bàn tay rướm máu, ném gói thuốc vào thùng rác
Ngoài trời, gió chiều bổng từ hướng Nam kéo đến thổi phần phật,
đẩy lui những lọn mây trắng, lộ ra một khoảng trời xanh trong, thơm ngát như
hương hoa cam trong vườn.
Khổng Trung Linh