10 September 2020

CÀ PHÊ ĐÁ, BUÔNG - Ngọc Cân

Tính số ngày nắng nóng, mùa hè năm nay rực rỡ, huy hoàng. Lý tưởng cho những chuyến du ngoạn, cắm trại vùng hồ phía bắc; ngồi bàn nước hè phố, BBQ vườn sau… vậy mà phải co cụm trong nhà nghe tiếng cái máy lạnh cao niên rền rền vọng vô không biết nghỉ… thiệt thòi đủ thứ…Ậy, thiệt thòi thì chịu, cũng sợ thiệt mạng chớ; Covid dịch vật nà!

Hôm nay thôi cũng 32 độ, hấp hơi thấy hầm cở 41C/106F; tối chờ tới gần 10 giờ, bứt rứt, bèn pha ly cà phê đen đá bưng một tay, kẹp nách thuốc lá bật lửa (ba lá xà lỏn để đâu giờ!), tay kia kéo cửa sau lẻn ra chốn nồng nhiệt tự nhiên. Bên nây cà phê đen không đường rất phổ biến, thậm chí kêu ‘one large black, please’ người ta cũng hiểu để đưa ra ly cà phê không đường tổ chảng, ngang cơ với ba bốn cái xây chừng. Cà phê đá kiểu mình thì không ai biết.

Thuốc lá ấm đi với cà phê lạnh nó sái văn phạm. Mấy thầy phải thông cảm, như tui vốn nguyên tắc, mấy thầy chưa chắc dám đọ, vậy mà cũng vị tình chấp nhận từ hồi còn ở thành phố HCM. Có dịp ra chợ làm ăn mới thấy mấy bà mấy cô bạn hàng toàn kêu cà phê đá tới sạp. Có gì mát lòng cho bằng thồ hàng tới, bồ hôi bồ kê, họng khô, hơi thở nặng mà nghe cô chủ sạp, chủ tiệm kêu vọng “Tư, mày đem cái đá cho anh Hai đây, lẹ lên!”.

Hình như phụ nữ chuyên trị cà phê đá. Khi đãi khách họ chuyên quyền kêu “cà phê đá”, không hỏi ý kiến ý cò gì hết. Ấy là trong ngày. Sáng mờ mờ đàn ông đàn bà Saigon ra đầu hẻm uống cà phê thì đen, sữa; không nghe tiếng đập đá bao giờ.

Cái đá ở chợ lợt cà phê mà đậm đường (đường vàng chưa sạch mùi mía), lạnh ướt tay chai; trời nóng, mệt, vừa tu vừa bập bập, thả khói mờ như sương, rất đã, tỉnh người cấp kỳ. Chuyện trò thì đụng gì nói đó, có cò kè bớt một thêm hai, có bông lơn vô hại, có cả kinh tế chánh trị (quản lý thị trường). Một bữa còn thấy anh thanh niên mang nguyên tang phục trắng từ đầu tới chân, đi từ sạp từ sạp như thầy pháp. Ảnh tới gần nghe anh nói “ông già con chết gấp quá không kịp trối trăng, dì cho con biết ổng còn thiếu tiền hàng dì bao nhiêu để con trả”. “ôi, đâu nhiêu, để ổng làm lộ phí”. “dì cứ thiệt tình, con có khả năng, ông già con mà không sạch nợ, sợ ổng đi không dứt, dì à”. “thôi, tao chỉ tính vốn”. Đố mấy thằng khỉ đột rình mò loanh quanh nghe lọt lỗ nhĩ được chuyện này.

Nhớ hồi vợ chồng vốn liếng còn đủ cân mấy ký bột, mấy ký đường, mấy ký đậu, mấy trái dừa khô; thêm cái bầu. Mụ tui cứ bụng cở ấy mà vần từ đòn qua bếp, từ bếp qua đòn, xắt dừa dáo bột, trào mồ hôi nước mắt mỗi lần con đạp; nó đạp hoài, chắc nằm trỏng nghe được mùi dừa mùi đường. Mẻ đầu 42 cái, để lại 2 cái bồi dưỡng bà bầu, chồng đạp đi chào hàng.

Sài Gòn – Chợ Lớn, đạp vô ra theo hai đường khác nhau, ghé từng xe, tiệm bánh ngọt, tiệm ăn. Lúc đầu bị chê, từ chối; là chào, ôm thùng tiu nghỉu lê ra. Từ từ tập bài bản: Bánh gì coi kỳ, cái gì mà xu với xê. Ca câu 1 “dạ là phụ thê, là vợ chồng đó chị, ý nghĩa lắm à nhe”. Ăn thử được không. Ca câu 2 “dạ, mời chị; bảo đảm ngon ngọt thơm, ăn xong chị muốn mua liền hà”. Bánh hấp mau hư. Ca câu 3 “dạ, mỗi ngày tôi đem bánh mới tới đổi bánh cũ, chị yên tâm”. Anh giao 4 đồng tôi bán 5, ngày bán mấy cái không đủ cho con tôi ăn kẹo. Ca câu 4 “dạ biết là nó không nhiều nhưng tiệm chị lớn, mỗi thứ một ít, thêm mặt hàng thì ai hỏi gì cũng có, phải không chị”. Lấy tiền liền hả. Ca câu 5 “dạ đâu có, chị nhận bán là quý rồi, giao bánh gối đầu, hôm sau chị cho tiền những cái đã bán thôi ”. Trời, lắt nhắt quá không đáng. Ca câu 6 “dạ, khi biết tiệm chị có bánh xu xê, mấy đám cưới đám hỏi họ tới đặt cả trăm, cả mấy trăm đó chị à”.

Trăm chỗ, 6 câu, ca lui ca tới trăm lần. Không ai chịu đèn. Mưa lâm râm. Chiều sụp tối. Trời xui đất khiến có thằng Honda nào đó tới số, tông nhào thùng bánh, giao hết cho nó bắt đền. Cất tiền, nói đã giao hết bánh thì may ra đêm nay mụ tui mới đủ sức lết qua lết lại. Mai có mẻ bánh mới, biết đâu hên.

Đạp về ngang nơi tạm trú, mà vẫn không có tai nạn gì đành ngược Lê Văn Duyệt. Đối diện chợ Đủi có tiệm bánh tây sang trọng, điện sáng trưng, tủ kiếng lộng lẫy, những chiếc bánh cưới to đẹp sắp hàng như thi hoa hậu. Hy vọng gì mà vô. Mệt, nhưng quán tính đẩy tới, dựng xe. Chào, ca… chưa dứt sáu câu …”anh xếp 10 cái, dĩa đây”. “dạ chào cô, mai tôi tới xin tiền bánh bán, đổi bánh cũ”. “8 chục đây, khỏi gối đầu”. “dạ cám ơn cô”.

Dứt khoát không có ông trời nào xui, bà đất nào khiến; mà phải một người thân nào đó mới tốt nghiệp cải tạo. Tui có cái may mắn là làm cô chủ nhớ tới người đó. Tui có cái may mắn gặp cô, để có xăng đạp qua Bà Chiểu, về Hiền Vương, ngược Hồng Thập Tự, xuôi Lê Văn Duyệt về “nhà”; đem cái thùng toàn tiền về cho bà bầu. “Lết đi em, lết nữa đi em”, “mụ ơi, muốn hát quá hà”.

Qua “phục hồi nhân phẩm” bên nây lâu, sáng sáng chụp ly cà phê ra đề xe, nhích ra đường mới nhớ ly cà phê còn nguyên trên nóc từ lúc gác lên cho rảnh tay mở cửa. May! chớ chạy luôn thì làm trò cười cho xe đồng hành từng có lần quên như thế. Châm thuốc thì phải biết mình đang ở đâu, đang trong nhà người khác, trong tiệm thì nhịn, thì ra ngoài; đang ngồi chung bàn ngoài trời thì bước ra một góc khuất, nếu ngồi lại mà giống khác, tây ta nam nữ, đang cao hứng không muốn ngưng chuyện thì phải ngôn “May I…” để xin họ nín thở. Riết đâm văn minh lịch sự, có làm Việt kiều cũng tìm thăm bạn học cũ xem dung nhan, có tìm ăn cũng không ghé chợ, nói gì tới dì Bảy cô Năm.

Vậy mà tui có cái may mắn gặp lại cô, không phải cô chủ tiệm bánh kế chợ Đủi đã giúp tui rong ruổi bán bánh được năm sáu năm, mà cũng là cô ấy, chị ấy, các cô các chị ấy.

Chuyến đó lái xe đi chào hàng vùng Đông Bắc, tới Phila, điểm đầu tiên, ghé con đường tập trung thương mãi dịch vụ Việt Nam ở ngoài thành phố. Đẩy cửa vô một tiệm mới thấy không phải chỉ một mà đến mấy tiệm, à ra là thương xá bỏ túi, vừa tầng trên vừa tầng dưới, cửa ngõ vách ngăn toàn kiếng, điện sáng trưng, sang trọng. Từ băng nhạc, phim, sách báo đến máy tính, truyền hình cho tới vàng, ngọc. Wow!

Bà chủ trang sức lộng lẫy, mời ngồi ghế trong phòng kiếng, vị trí trung ương nhìn khắp chung quanh trên dưới. “Tư, em qua tiệm nước bưng cà phê đá để cô mời ông đây giải khát”. Khách tuy chào món hàng khiêm nhường không khác bánh xu xê là mấy, sách báo ấy mà, nhưng sơ mi quần tây còn áo khoác, chạy xe hơi; ở chốn Bắc Mỹ phồn hoa, thì câu chào, câu khiển đệ tử nhân viên rất khác, nhưng không khác gì ráo. Ngồi nói chuyện với “bạn hàng” mà tưởng như đang ở trong lồng chợ Cháy, chợ Cầu Muối, chợ Bình Tây. Cà phê đá ở đây khác nhiều mà vẫn là cà phê năm cũ. Chuyện trò thăm hỏi chuyện này chuyện kia. Ông xã tiệm bán sửa TV tầng dưới. Kế ổng là con trai bán sửa computer. Một phần bên trên là con gái băng đĩa karaoke sách báo.

Xong việc. “Cám ơn chị nhiều lắm. Mới xuất quân mà được chị khích lệ chắc sẽ thành công”. “Anh đi đường cẩn thận, bằng an. Việc mua bán khi đặng khi không. Mọi sự sẽ tốt đẹp”. Chữ “đồng hương” nghe thường nhưng những phút này mới cụ thể. Kiêng, gần như quên đường là gì nhưng đã nhấp cạn ly. Ai đời đường cát Mỹ tinh ròng mà nghe cái hậu có mùi mía Đồng Tháp. Dóc chi!

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi