Sang Mỹ , vừa phục hồi sức khỏe sau hai lần
tù nhỏ và 51 năm tù lớn của cộng sản, tôi bắt đầu đi học và đi làm, vừa “đong đưa giữa đôi
bờ ngôn ngữ”, lại trong cảnh “gạo tiền níu thân sát đất”, một tuần làm xấp xỉ 45 tiếng nên tôi chẳng còn
thời gian, hứng thú, động lực nào để “cào
mây cuốc gió” trên trời hoặc “tự mình ăn thịt mình” nữa. Không ngờ đại dịch
Covid tràn ra, cả nước Mỹ lâm vào tình trạng suy thoái, thất nghiệp, tôi buộc phải trở
thành một con gấu ngủ hè, suốt ngày ru rú trong nhà hưởng 288 USD thất nghiệp mỗi tuần của
Chính phủ. “ Thừa giấy làm chi chẳng vẽ voi “ thói quen lướt Facebook mỗi ngày lại trỗi dậy, tôi vô tình bắt gặp
hình ảnh Huỳnh Đức Thanh Bình , hai tay bị còng cùng câu nói găm sâu vào tim óc : “Tôi ý thức được công việc của tôi làm ,
hành vi của tôi mặc dù có vi phạm pháp luật Việt Nam , nhưng tôi muốn qua hành
động này thể hiện tấm lòng yêu dân tộc, yêu đất nước”
Cái án 10 năm cùng cáo buộc : “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” trong đó điển hình là tham gia nhóm “Quốc Nội Quật Khởi” càng kích thích trí tò mò của tôi hơn.. Thông qua Nguyễn Thúy Hạnh, mẹ Têrêsa của Việt Nam, tôi liên lạc với mẹ em– chị Nguyễn Thị Huệ và biết được trang Facebook của em rồi lạc vào trong ấy suốt hai tuần liền trong trạng thái tò mò , khâm phục, phấn khích cao độ .
Mở đầu trang Facebook là tấm ảnh chân dung
thu nhỏ của em cùng lời hiệu triệu “Hỡi những ai gục xuống, Nổi dạy, hùng cường đi lên”. Ngay dưới đó là châm ngôn
sống của em “ Lấy chí nhân để thay cường bạo, Đem đại nghĩa để thắng hung tàn”… Châm ngôn ấy
tuy chỉ mô phỏng lại câu thơ của người anh hùng Nguyễn Trãi trong “Bình Ngô đại cáo” 600 năm trước , cũng chứng tỏ kích cỡ tâm hồn em không hề tầm thường tẻ nhạt như số đông quần chúng quanh mình trong thời
đảng trị, công an hành, mà ngược lại đạt đến độ bản ngã, phi thường
Càng đi sâu vào trang Facebook , tôi càng ngạc
nhiên trước những tư tưởng “
phản động” chết người của em. Thông qua các thời điểm lịch
sử của dân tộc, em liệt kê :
1954: Di dân từ Bắc Kì vào Nam Kì chạy
trốn cộng sản…
1975: Di dân từ Nam Kì vượt khỏi biên giới
chạy trốn cộng sản…
2018: Di dân từ Facebook qua Minds chạy
trốn cộng sản!
Và kết luận : Càng trốn chạy, thì còn càng
thất bại..! Tại sao đến giờ người Việt vẫn chưa biết đối đầu?.. Điều mà cộng sản
luôn sợ nhứt!
Theo tư duy của người Việt tại hải ngoại “Đừng
sợ những gì cộng sản làm, hãy làm những gì cộng sản sợ” thì 90 triệu dân Nam
trong quốc nội lại sợ Cộng sản như một lẽ tất yếu ở đời :“Ở bầu thì tròn, ở ống
thì dài” họ cho rằng bản thân họ chỉ là một cá thể nhỏ bé, không thể thoát khỏi
miếng cơm manh áo hàng ngày nên không dám ra khỏi sự lộng hành của công an, càng không dám thoát khỏi
sự kiềm tỏa của Đảng cộng sản, trong khi công an lại bị Đảng nô lệ hóa bằng mệnh lệnh “Trung với Đảng, bất hiếu với
nhân dân “. Tệ hại hơn nữa, cộng sản Việt Nam lại lệ thuộc hoàn toàn vào Trung cộng. Vì vậy, vô tình và cố tình, đa phần dân Việt tự cho mình cái quyền suốt đời ở trong bóng tối, không dám bước
ra khỏi thời cuộc, cho dù đời con cháu họ bị Hán hóa như dân tộc Nội Mông, Duy Ngô Nhĩ , Tân Cương, Tây Tạng đi chăng nữa. Chỉ vì Óc ngắn, lười suy
nghĩ nên họ không hề biết rằng: Với các thần dân của mình, Đảng Cộng sản
Trung Quốc còn tàn bạo, giết người như ngóe thì khi cướp được Việt Nam, biến Việt nam thành khu tự trị của mình, chúng còn ác độc đến mức nào? Và khi đó , đêm nghìn năm tăm tối sẽ mở
ra, đời họ và con cái họ có
yên không ?
Thay vì a dua, a
tòng với số đông, Bình xác định quan điểm sống của mình: “Từ trước đến nay tôi luôn coi Đảng Cộng Sản Việt Nam là thái thú,
tay sai cho Tàu, là kẻ thù của mọi người dân Việt Nam! Đấu tranh là ta đang đấu
tranh chống giặc ngoại xâm, là đấu tranh cho ĐỘC LẬP QUỐC GIA DÂN TỘC!”
Thú thực khi đọc
những dòng chữ này tôi cứ ngỡ mình đang đối diện với một nhà đấu tranh dân chủ
với tuổi đời ngoài 50, tuổi đã biết mệnh trời (ngũ thập thiên tri mệnh) không hề
sợ những gì đảng nói mà còn làm những gì đảng sợ, đúng tư duy của người Việt tự
do nơi hải ngoại cũng là câu kết luận trong bài viết của Bình: “Càng trốn chạy, thì còn càng thất bại..! Tại sao đến giờ người Việt
vẫn chưa biết đối đầu?.. Điều mà cộng sản luôn sợ nhứt!”
Bài hát Đất Nước Tôi của nhạc sĩ Trúc Hồ , một sáng tác bị
cấm trong quốc nội cũng được Bình tải lên trang nhà của mình cùng lời kêu
gọi :
Hãy lắng nghe và cảm nhận :
Độc Lập mà nô lệ ngoại xâm,
Dân Chủ là phải đi tù..!
… Việt Nam còn hay đã mất..!
Đất nước tôi…
Đất nước tôi..!
… Người ơi, cùng chung dòng máu
Có biết đau… Có biết đau?
Vẫn chỉ là lời minh họa hay mô phỏng theo lời bài hát, nhưng thực sự thức tỉnh
bao tâm hồn ù lì, vô cảm của người dân, đồng thời như mũi dùi đâm vào tim óc đảng
bạo tàn, hèn với giặc, ác với dân. Điều mà những kẻ hèn nhát, tự nguyện đổi quốc
tịch từ dân tộc Kinh sang dân tộc Sợ không bao giờ và không khi
nào dám làm.
Từ Sài Gòn về quê tại Sóc Trăng, suốt nẻo đường dài, chứng kiến cảnh ô nhiễm môi trường do các nhà máy của Trung cộng xả thải gây
ra, em cũng cảm hứng làm thơ:
Những nẻo đường phù sa…
Bôn ba trời sương gió,
Thấm mồ hôi bụi đường
Non nước gánh thê lương.
Không thê lương sao được, khi bức ảnh Bình chụp đi kèm bài viết là những cột
khói bốc cao mù trời , con đường lầm lụi và những gương mặt vàng như đất vì mưu
sinh khốn khó, biển đã chết và cuộc đời của mỗi người dân chài thì mất hết…
Trước việc làm càn quấy của giám đốc xăng dầu, công an và ủy ban nhân dân phường,
Bình dễ dàng đồng cảm với nhận định của Hòang Ngọc Diệu trên FaceBook: “ Hình như bọn “đày tớ dân” não bị teo từng giờ, từng phút hay sao đây?” , Bình khẳng định rõ ràng, quyết liệt
hơn, không phải hình như mà là chắc chắn, không chỉ teo não mà là điên. Cụ thể
nhận xét của Bình “Chúng nó bắt đầu điên hết rồi!
Còn nhiều lắm những
tư tưởng yêu nước, thương nòi của em để lại trên FaceBook mà theo như lời mẹ
em, mới chỉ là một phần gia tài tri thức của em – một cậu sinh viên trường luật
chưa đầy 22 tuổi, đang trong độ tuổi “mùa xuân của cuộc đời”, nhưng đã ối đỏ những
áng thơ văn và bề dày tranh đấu. Trước đó, khi bắt đầu có tư tưởng phản kháng,
cũng như chưa đủ tự tin, em đã bí mật gửi các bài viết của mình sang Pháp cho
bác Phạm văn Thành, hy vọng tác phẩm rời em như con thuyền rời bến, đến với bờ
bến xanh trong và neo đậu vào tâm cảm của cộng đồng người Việt tại Pháp .
Xin giới thiệu với
mọi người bài thơ “tự lòng” của em.
Phần bình luận của
người viết bài này sẽ xuất trình vào phần sau, sau nữa, đơn giản vì trang viết
hạn hẹp, câu chữ không thể diễn tả được tâm hồn trong trẻo, kiêu hùng mà rất đỗi
khiêm nhường của em. Một người không những có bản ngã thật sự mà còn đạt đến đại
ngã, như thần Promete, như Đan cô – những nhân vật thực sự đạt đến đại ngã
trong huyền thoại của người Việt và thế giới.
“TỰ LÒNG”
Huỳnh Đức Thanh Bình
Phận trời sanh trong nước non này
Trưởng thành trai chí tận trời mây
Kiếp số nổi trôi trong thời loạn
Nhìn đời rơi lệ viết nơi đây…
Thương đồng bào mình vận nổi trôi
Thương những mảnh đời đầy tăm tối
Thương người yêu nước trong tù ngục
Thương đất trời Nam tan nát rồi…
Hận kẻ tay sai bọn bán nước!
Hận kẻ tàn phá quê hương ta!
Hận kẻ lừa người dối trời đất!
Hận kẻ đàn áp nhân dân ta!
Loạn thời lạc thế khổ bi ai
Thế thái nhân gian lắm bi hài
Thắt lòng chua xót tâm tự ngẫm
Quyết hiến thân này góp tương lai
Nhị thập niên sanh chất trong lòng
Thất phu hữu trách luyện Tâm công
Thẹn tài không bì được Công Cẩn
Trí mọn không thể như Tử Phòng
Chất chứa trong tâm bầu nhiệt huyết
Thổi cháy bùng lên ngọn lửa lòng
Thiêu rụi tà gian cùng dựng lại
Chấn hưng dân khí giống tiên rồng
Quốc thái dân an là tâm nguyện
Sống sao không uổng một kiếp người
Hiên ngang bất khuất trong trời đất
Sống làm hào kiệt, chết kiêu hùng.
Nếu một mai này tôi phải đi
Khổ nạn chông gai sinh tử thì,
Cha Mẹ tha lỗi con bất hiếu…
Công ơn dưỡng dục tâm khắc ghi!
Nếu một mai này tôi phải đi
Người thương tôi xin chớ đau lòng!
Kiếp này tôi trọn tình dân tộc
Nợ người kiếp sau sẽ tương phùng…
Đời này hoài bão tấm lòng son
Dù cho nước chảy khi đá mòn
Hồn trao dân tộc nguyện dâng hiến
Chỉ mong ta mất, nước non còn !
Sacto- Cali
27-7-2020.
Đêm Thanh Bình.
Trần Khải Thanh Thủy