MỘT
THỜI HOA NẮNG
Một
thời hoa nắng ngủ
Trên vai người rất ngoan
Bốn mùa em xanh tóc
Bay trong buổi chiều hoang.
Vàng như hoa cúc nở
Chùm hoa nắng lung linh
Tuổi hồng em ngày đó
Vạt áo dài rất xinh.
Bay chi mà mải miết
Cánh chuồn chuồn chiều mưa
Mặt sông còn lấp lánh
Hoa nắng của ngày xưa.
Trái
tim người độ lượng
Đâu giữ được xuân thì
Tình yêu thành sương khói
Theo bóng thời gian đi.
Một
khoảng trời hoa nắng
Cài trên tóc mỗi ngày
Giờ hóa thành mây trắng
Cuối trời hồn nhiên bay.
Đâu
dễ gì tìm gặp
Hạnh phúc dù đơn sơ
Lấy gì mà đền đáp
Cho cuộc tình ngu ngơ.
Nhìn
theo dòng nước chảy
Trôi hoài cánh phù du
Mong manh màu nắng cũ
Đã chìm vào bể dâu.
29/4/2020
NGẪU
HỨNG BÊN HỒ
Về
đây, ta lại về đây
Chiều nay bên hồ nổi gió
Thèm nằm ngắm chút mây bay
Để thương dế đùa ngọn cỏ.
Ngựa
già móng khua lóc cóc
Chồn chân nhìn lại đời mình
Hồn ta rong rêu cỏ mọc
Đồi hoang riêng một bóng hình.
Đồi
Cù giờ không còn nữa
Nhớ thời nằm dưới thông xanh
Lắng nghe chút lòng thơm thảo
Trong từng ngọn gió mong manh.
Về
đây, ta lại về đây
Mười năm cái gì cũng lạ
Mười năm trời đầy mưa bay
Buồn rơi từng dòng lệ đá?
Hạt
bụi nào bay vào mắt
Có thành hạt nhớ tương tư
Dấu chân lên từng con dốc
Dốc tình hay dốc thiên thu?
Mặt
hồ lăn tăn gợn sóng
Phải là sợi khói chiêm bao
Mười năm vờn trong ảo mộng
Chào người, bạc tóc hư hao.
2/5/2020
CHÀO
NHAU EM NHÉ
Chào
nhau một ngày nắng vội
Chào nhau một thoáng mưa về
Tháng năm giao mùa vừa tới
Trĩu lòng thao thức đam mê.
Chào
nhau khúc ca mùa hạ
Chào nhau mây trắng qua cầu
Người đi trong mùa bão dịch
Biết còn có nhận ra nhau.
Chào
nhau thuở tình chưa cạn
Chào nhau chiếc lá thuộc bài
Héo khô vàng trang giấy cũ
Một thời hoa cỏ thơm bay.
Chào
nhau trăng trôi ngang cửa
Chào nhau chia sợi tóc thề
Dòng sông một đời đi mãi
Trăm năm không chốn quay về.
Chào
nhau ta chào em nhé
Mai sau ai có đợi chờ
Mai sau hình sương bóng khói
Chỉ còn dấu bụi tàn tro.
3/5/2020
Nguyễn
An Bình