BA TRĂM NĂM NỮA
“Bất tri tam bách dư niên hậu”
Nguyễn Du
ba trăm năm nữa quay về
cố hương lân lý bạn bè còn ai
ba trăm năm sẽ đầu thai
suối xưa rừng cũ sương mai gió chiều
làm con chim đứng quạnh hiu
bên mồ thiên cổ tiếng kêu đoạn trường
ba trăm năm còn một phương trời?
hay là lạc giữa vô thường phù du”
hay là lạc giữa thiên thu
cuối vòng sinh diệt tìm đâu cõi người?
trăm năm tàn cuộc đầy vơi
tàn cơn huyễn mộng cạn đời tài hoa
ráng chiều nhạt cuối trời xa
ba trăm năm gởi sầu qua vạn trùng
thuyền ai đậu bến vô cùng
mái chèo khua nhẹ nỗi buồn Tố Như
ba trăm năm nữa – bây giờ
giọt đàn vỡ xuống đôi bờ có – không.
BẠC ĐẦU
Dẫu đốt thêm dăm ba ngọn nến
Cũng không soi rõ bóng tình em
Tôi ngồi đếm những vì sao lạc
Ngẫm đời mình bao nỗi truân chuyên
Dẫu xuôi ngược bờ cùng bãi tận
Cũng không về đến bến tình em
Quanh quẩn những ga đời lận đận
Người quá vô tâm kẻ tội tình
Dẫu biết hiên đời không chỗ trú
Ai về cởi áo che tình nhau
Tình trăm năm tình hoài giông bão
Chỉ nhớ nhung thôi cũng bạc đầu.
Lê Văn Trung