Gần nửa thế kỷ sống ở Hoa Kỳ,
nếu bạn chưa gặp kinh nghiệm
bị kỳ thị,
chưa buồn lòng
vì chỉ khác màu da,
có lẽ,
bạn ngây thơ
hoặc ngu ngơ
hoặc giả vờ.
Kỳ thị là phản ứng tự nhiên:
thích hay không thích,
khinh hay không khinh,
sợ hay không sợ.
Kỳ thị là chuyện phải chấp nhận
dù không vui.
Kỳ thị không thể chịu đựng
khi đổ máu
khi tội hình
khi quá độ
khi mạng người bị diệt vong.
Người Việt kỳ thị có hạng trên thế giới.
Hầu hết người Việt già không thích da đen.
Đa số giới Việt trẻ bạn bè đa văn hóa
không phân biệt màu da,
chỉ phân biệt tốt xấu.
Khi người Việt ủng hộ kỳ thị,
có tự hỏi da mình màu gì?
Không thể hơn da đen,
vì da Việt chưa có Luois Armstrong, Michael Jordan, Muhammad
Ali, Whitney Houston, Beyoncé, Denzel Washington, Will Smith, Morgan Freeman,
Whoopi Goldberg, George Washington, Alice Ball, Mae C. Jemison, Maya Angelou,
Toni Morrison, Langston Hughes, Barrack Obama...
Không thể hơn da mễ
vì da Việt chưa có Octavio Paz, Carlos Fuentes, Anthony
Quinn, Jennifer Lopez, Victor Celorio, Victor Ochoa, Pacho Villa, Alfonso
Garcia Robles, Mario José Molina...
Chỉ có thể hơn da bản thân.
Khi người Việt ủng hộ da trắng kỳ thị da màu,
đã tự quên mình là ai,
có lẽ,
vì ngây thơ
vì ngu ngơ
vì giả vờ
hoặc nửa nghi nửa ngờ da mình thuộc hàng cao cấp.
Ngu Yên