Quê hương là cuống rún
mẹ đem chôn sau vườn
thấm sâu vào lòng đất
như suối nguồn yêu thương
bập bẹ chữ i tờ
những bàn tay nắn nót
chép ca dao, vần thơ
Quê hương là bè bạn
thuở mười hai, mười ba
cùng tắm sông, hái ổi
chơi đá dế, chọi gà...
Quê hương là giọng nói
của cô bé cạnh nhà
tình yêu em chưa ngỏ
đã vội vàng chia xa
Ôi, quê hương còn đó
không ai cướp được đâu
xa xôi lòng còn nhớ
cho đến bạc mái đầu!
Trần Đức Phổ