BÓNG CUỘC ĐỜI MÌNH
Lang thang vào cõi mênh mông
cái nhìn lạ lẫm vô hồn không
vui
tôi như chiếc bóng cuộc đời
gót in trên bụi phủ rơi cao
tầng
*
Lang thang trong cõi phù vân
nghe từng bước nhẹ lâng lâng in
đường
tôi nhìn bóng tôi chao nghiêng
chênh vênh sa mạc cát thiên thu
vàng
*
Lang thang giữa biển sóng
cuồng
tôi chìm sâu tuốt đáy hồn
đạ̣i dương
ở đây là chốn xa trần
rêu rong phủ kín, níu chân vô
thường
*
Lang thang về hướng con đường
ngôi vườn tri kỷ cây tình mọc
hoang
tôi ngồi ôm cội gốc quen
miên man để nhớ không ngoan
phiêu bồng...
KHÓI SƯƠNG
Và đời cũng khó sống thay
Bốn mùa trầm lặng chỉ say
niệm hoài
tâm hồn như bỗng bỗng bay
lâng lâng giữa một biển đầy khói
sương
*
Xa xa bóng một con đường
dấu chân thương cũ vương trên
cỏ bồng
chợt từng nỗi nhớ cao vươn
mỗi ngày mỗi đậm trong hồng
tâm tôi
*
Khói sương lãng đãng quanh
trời
tôi bâng khuâng mãi...chiều
nay...và còn
tôi đành giữ kín sâu tâm
nụ hôn dĩ vãng Người trồng
nâm xưa
đông hương