Tiễn năm đi dùng dằng chiều sau chót
Mơ người về men mật rót môi hoa
Đàn đứt dây lặng thinh treo vách mọt
Người không về hoen bụi phím ghi-ta
Nến chập chờn soi mắt đợi khuya xanh
Đàn ta chạm tay run sầu hoang vỡ
Tiếng hát người huyền hoặc khói mong manh
Dư âm từ mùa xa về cám dỗ
Rót cạn đời ta chúc tuổi tình nhau
Chợt lặng hồn ngoài kia xôn xao phố
Tự dỗ lòng: thôi cứ đợi xuân sau
…
Người sẽ về phục sinh từng thớ gỗ
Lại nâng đàn lau phím nhẹ dây đau
Nguyễn Vân Thiên