02 February 2021

THẾ GIỚI NGÀY XƯA | MỘT MUÀ MƯA VỪA QUA - đông hương

THẾ GIỚI NGÀY XƯA

 

Thế giới của nhau dù khó gặp

thật gần và ngoài thật rất xa

hai bờ giới tuyến là trời, đất

ngày, đêm hai điểm hẹn bao la

*

Nơi chốn em... hầu... toàn sương khói

thời gian không định nỗi tháng ngày

từng mỗi cơn mơ dài vời vợi

còn chỉ lặng yên qua lại thôi

*

Em vớt vát thêm vài giây phút

thuở nào trong trí nhớ trẻ trung

bóng ma tri kỷ chừ hun hút

chỉ tội em mừng hụt... rồi buồn

 

MỘT MUÀ MƯA VỪA QUA

 

Buổi tối ngoài trời thầm thì nhạc mưa

bầy chim sẻ loay hoay tìm tổ cũ

cành cuối Thu guộc gầy và tróc vỏ

lạnh những giọt mùa rơi xuống, đong đưa

*

Tôi mặc ấm, ra hiên nhìn mưa đổ

cái lạnh không Người sao ấm được thân

phía trước mặt mình, xa xa núi trắng

nằm im ...sợ trời tuyết xuống đóng băng

*

Tôi cóng hai tay, thèm mơ chút ấm

rèm mi cũng buồn, hai khoé không ngoan

vài hạt long lanh chạy dài má... chậm

cái nhớ tăng dần quay quắt...lang thang

*

Một muà mưa qua, lạnh đầy con phố

trên ngọn đèn vàng dẫy chết phù du

chợt thấy trong tôi có gì đã vỡ

tím mảnh tâm hồn , rạn nứt tâm tư

 

đông hương