Chỉ một chữ ngắn và vô cùng giản dị: “Đất” đã mang theo muôn
vàn ý nghĩa với tất cả con người nói chung sinh ra trong thế giới.
Trong lịch sử loài người, có bao nhiêu quốc gia bị xâm chiến
đất đai vì một quốc gia khác, hay có quốc gia bằng trực tiếp hay gián tiếp mang
bán từng mảnh đất cho quốc gia hàng xóm. Người dân đang sống giữa hai ranh giới
cũng bị bán đi mà không biết, để rồi chỉ một, hai thế hệ con cái về sau bỗng
nhiên trở thành người nước khác mà không cần một lý do pháp lý nào. Bởi vậy,
vào thời chiến, nhân loại ra sức bảo vệ đất đai của quốc gia dù có phải tốn
bao nhiêu xương máu của dân tộc mình. Vào thời bình, nhân loại cùng nhau bảo vệ
đất bằng cách đặt ra Ngày Trái Đất (1)là ngày để nâng cao nhận thức và giá trị
của môi trường tự nhiên của trái đất.
Người Việt nói riêng, coi đất như một phần xương thịt của mình. Đi xa ngàn dặm tìm cái sống nhưng khi chết chỉ mong được chết trên mảnh đất quê nhà, được đặt thân xác xuống đất quê mình, nơi ta gọi là: Quê cha, đất mẹ. Không ai muốn Sống nơi đất khách/Thác trên quê người trừ trường hợp loạn lạc phải bỏ nước mà đi.
Cầm một miếng đất nhỏ trên tay, chúng ta có bao nhiêu điều
suy nghĩ về đất: Đất nước tôi; từ đất tôi sinh ra, tôi lại về với đất; đất
lề quê thói; một tấc đất, một tấc vàng; đất là mẹ ta, đất là cha ta; đất cung cấp
thực phẩm, đất nuôi ta sống.
Đất là nơi ta trở về tìm, đất là nơi ta gửi xương gửi thịt.
Thậm chí khi ở xa biết có người cùng quê sắp đến, cũng nhắn xin mang hộ
tôi một nắm đất quê nhà. Giữ một nắm đất quê hương trong ngôi nhà trên xứ lạ mà
có cảm tưởng như mình giữ được cả hồn thiêng sông núi của xứ sở mình.
Ta sống với đất, vì trên mảnh đất cho ta một mái nhà,
một nơi cư trú, sinh con cái, cha truyền con nối, dòng tộc đời nọ qua đời kia.
Dưới mái nhà đó đã cho ta một gia đình với bao yêu thương đầm ấm, bao khó khăn
vất vả để gìn giữ. Khi ta chết cũng đất là nơi tổ tiên ta gửi xương gửi thịt,
nơi con cháu về vun xới những nấm mồ.
Trên mặt đất đó bốn mùa mưa nắng cho chúng ta Xuân, Hạ, Thu,
Đông như tặng phẩm của Trời.
Ta gom góp công sức để mua sắm cho gia đình, cho dòng họ
mình một miếng đất nhỏ, cất lên một mái nhà hay mua một thửa ruộng, một khu vườn
để khai thác trồng trọt. Có những ngôi nhà, những thửa ruộng chuyền từ đời ông,
đời cha, đời con, đời cháu. Họ sống trên đó và chết cũng được chôn xuống đó.
Nên bằng mọi cách họ gìn giữ mảnh đất đó thật chặt, như ôm khư khư vào lòng.
Hàng xóm thân thiết đến đâu, nếu tỏ lòng tham lam tìm cách lấn qua hàng giậu là
mất lòng ngay, có khi đem tới chỗ kiện cáo nhau vì một thước đất. Họ sẵng sàng
sống chết với ai đến giành hay cướp đất của họ. Của gia phả để lại, anh em chia
nhau không đều là mất cả tình anh em. Cha mẹ trước khi qua đời, chia đất chia
nhà cho con phải hết sức công bằng vì không muốn các con sau này oán hận, không
nhìn mặt nhau chỉ vì một chéo vườn hay một góc ruộng hoang. Như vậy đất với người
là một, không thể tách rời nhau ra.
Nhưng nếu con dân mà bị những bậc phụ mẫu (chính quyền) đến
lấy đất thì chuyện gì sẽ xẩy ra. Không biết phải suy nghĩ và nói như thế nào
cho đúng. Người dân Việt hầu như ở các thành phố, các tỉnh, ai ai cũng có thể
lâm vào cảnh nhà đất bị nhà nước thu hoạch. Bao nhiêu xung đột giữa người dân
và những vị lãnh đạo đã xẩy ra. Sự phẫn nộ, bắt bớ, đánh đập….Có khi dẫn tới
cái chết.
Kinh hoàng hơn nữa khi nghĩ đến việc chính những nhà lãnh đạo
đất nước lại mang đất nước cho ngoại bang thuê dài hạn cả thế kỷ. Chín mươi
chín năm (99 năm) tức là 4 thế hệ: Ông Bà, Cha Mẹ, Con cháu, Chắt. Ai là người
sẽ đứng ra để thu lại được mảnh đất người lạ đã làm chủ bốn đời. Ngôn ngữ của
quốc gia mình cũng chẳng giữ được nói chi đến đất. Những chủ mới trong 99 năm
đó đã biến “Xứ sở gốc” thành nước thứ hai của họ. Họ đến, họ ở lại và họ chiếm
đoạt.
Ở đất nước Việt Nam xa xôi của tôi, nơi có những người dân bị
chết, bị tù, bị mất nơi cư ngụ trên chính mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình.
Thảm kịch lớn nhất xẩy ra vì “Đất” đã gây ra 4 cái chết (1 người dân, ba viên
chức nhà nước) và 29 người bị kêu án nặng, từ tử hình đến chung thân. Vụ án đó
có tên là thảm kịch Đồng Tâm mới xẩy ra gần đây (ngày 9 tháng
1.2020) Người chết, đã chết vì đất và người sống thì bị tù đầy nhiều năm cũng
vì đất.
Mùa xuân đang đến, hoa lá rực rỡ từ thành thị đến thôn quê,
vườn đất nào hoa cũng đua nhau hoa nở, nhưng trên mảnh đất Đồng Tâm đã nhuốm
máu và nước mắt này liệu hoa còn nở, cỏ cây còn đơm lộc. Có ai tìm về nơi đó, đặt
tay lên mặt đất nghe đất khóc dưới những ngón tay mình.
Mùa Xuân đến rồi, bạn có ngửi thấy hương thơm xông lên từ mặt
đất, truyền vào hoa cỏ, trái cây và vào tận hồn mình. Hãy tận hưởng và cám ơn
Thượng Đế, gọi nhau làm những điều tốt lành cho nhau, cho đất.
Trần Mộng Tú
Xuân Tân Sửu-2020