Có bữa, Khánh Ly hồn
nhiên tâm sự: “Người ta cứ bảo tôi là đừng đi thăm bạn bè nữa vì tôi cứ đi
thăm người nào là người đó qua đời.”
Thiệt là hú vía!
May mà mình chả quen biết gì ráo trọi với cái bà
ca sĩ (xúi quẩy) này; chớ không, lỡ có bữa mà bà chị buồn tình
ghé thăm là kể như … bỏ mạng!
Cứ theo như cách suy nghĩ của đám con rồng cháu tiên thì Khánh Ly là người nặng vía. Tôi còn biết tiếng một ông kỹ giả – whorespondent (*) – mà vía cũng nặng như chì, hoặc hơn. Tờ Người Việt – số ra ngày 3 tháng 10 năm 2016 – cũng có đôi dòng (không được ưu ái hay thân thiện lắm) về nhân vật rất tăm tiếng, và tai tiếng, này :
PetroTimes là báo điện tử của tập đoàn dầu khí Việt Nam
(PVN). Còn ông Phong từng là đại tá công an, phó tổng biên tập tờ Công An Nhân
Dân được PVN mời về làm tổng biên tập khi PVN có giấy phép xuất bản báo điện tử.
Tuy thuộc PVN, một tập đoàn nhà nước, song dưới sự điều
hành của một cựu đại tá công an, PetroTimes đã tự lãnh nhận vai trò “xung kích
trên mặt trận truyền thông,” cùng các tờ Nhân Dân (của Ban Chấp hành Trung Ương
Đảng CSVN), Quân Đội Nhân Dân, Công An Nhân Dân “tả xung hữu đột” để bảo vệ
chính quyền CSVN.
Không chỉ “bảo vệ chính quyền CSVN,” ông Như Phong còn
“bảo kê” luôn cả cho “chính quyền ngoại quốc” nữa cơ – theo lời
tường thuật của blogger JB Nguyễn Hữu Vinh:
Ở ngoài nước, khi Gadhafi đang chìm trong cơn hận thù của
nhân dân Libya bởi sự tàn bạo sau 42 năm cai trị nhằm đưa lại cuộc sống vương
giả cho gia đình tên độc tài này. Lửa giận của người dân Libya đã bốc lên ngùn
ngụt, cả thế giới quan tâm và vạch rõ những sự thối nát, tha hóa của chế độ độc
tài ở Lybia, thì với bản chất cố hữu đi lội ngược dòng nước bẩn, Nguyễn Như
Phong viết bài bênh vực Gadhafi.
Bài viết “Sự thật về Libya và Kadhafi” trên tờ Petrotimes
đã giúp Nguyễn Như Phong lột tả hoàn toàn bộ mặt của mình. Đó là sự trơ tráo,
vô sỉ bằng sự bịa đặt và… bất chấp sự thật, bất chấp lòng người. Sự phản ứng đến
mức buộc Nguyễn Như Phong phải gỡ xóa bài viết đó đi.
Nhưng tác phẩm như một đứa con mang dòng máu của mình,
Nguyễn Như Phong làm sao sạch sẽ được khi đã đẻ ra một đứa con độc địa và bẩn
thỉu có hại trên đời. Kết quả là nhà độc tài Gadhafi đã phải chui xuống ống
cống vẫn không thoát khỏi cái chết nhục nhã, đau đớn bởi sự uất hận của nhân
dân Libya…”
Năm Cam và Phạm Quí Ngọ cũng thế, cũng chỉ vì
được Nguyễn Như Phong chiếu cố mà “đang sống bỗng
chuyển sang từ trần.” Dương Chí Dũng, Trịnh
Xuân Thanh, Nguyễn Đức Chung thì
may mắn hơn chút xíu. Họ không đến nỗi đi luôn qua bên kia thế giới mà
chỉ chuyển nơi cư trú thôi: từ tư thất sang … lao thất!
Thảo nào mà JB
Nguyễn Hữu Vinh kết luận rằng Nguyễn Như Phong là một “hiện
tượng quái đản” và ngòi bút của ông “có dớp.” Cái xui xẻo mà bà
Khánh Ly mang tới cho thiên hạ, nghĩ cho cùng, chỉ là chuyện nhỏ (nhỏ
còn hơn con thỏ nữa) nếu so sánh với rủi ro và tai họa đến từ ngòi
viết của Nguyễn Như Phong.
Ấy vậy mà ông ấy lại vừa “động bút” để bênh vực
cho công ty Vinfast của nhà tỉ phú Phạm Nhật Vượng. Thế có bỏ mẹ con
nhà người ta không chứ? Xin ghi lại toàn văn, bảo đảm không sai một
chữ và cũng chả sót một dấu phẩy nào:
Nguyễn Như Phong February 22 at 5:06 AM
Như thế là rất hèn!
Trên mạng lại đang “hơi bị” rôm rả về thông tin xe mang
nhãn hiệu Vinfasd bị ” rụng bánh”, bị ” gãy trục” khi đang lưu thông…Rồi một số
người hùa vào chửi rằng tại sao ” truyền thông im lặng”; rằng ” thế lọ, thế
chai…”
Nếu như họ đưa tin vào ngày này, giờ này, tại chỗ
này, xe mang biển này, người lái tên họ thế này… đang lái xe bỗng ” bánh trước
văng ra” hoặc ” trục xe gãy…” và cơ quan bảo hiểm đã kiểm tra, khám nghiệm, xác
nhận rằng đó là lỗi do nhà sản xuất thì còn có lý… Đằng này đưa hình ảnh mấy
chiếc xe bị tai nạn do đâm vào con lươn, đâm vào vỉa hè… rồi vu cho là ” lỗi sản
xuất’ thì quả là độc ác, và hèn hết mức… Dĩ nhiên, loại thông tin đểu này chỉ lừa
được những ai không hiểu biết về xe, hoặc có trái tim “rất dễ xúc động…” Còn
người hiểu biết, và có sự trung thực thì chẳng ai bị lừa.
Nhưng rõ ràng, không phải là chuyện ” vô tình”, mà phải
là có kẻ ” xuỵt chó bụi rậm”, thậm chí là phải nghĩ đến có ” đơn đặt hàng” từ kẻ
nào đó.
Nhân cái chuyện rất hèn này, lại phải nhắc đến chuyện
” xe bị cháy do xăng E5″ xảy ra từ 7,8 năm trước… Ngày ấy không ít người cao giọng
phán xét về chất lượng xăng E5, rồi quy chụp cho nhà sản xuất và nghi ngờ về
xăng sinh học…Thế rồi đến khi công an phá được đường dây làm xăng giả, thì mọi
chuyện mới được minh bạch…Mà hồi ấy, không ít tờ báo ” lề phải” cũng tham chiến,
phê phán xăng E5 kịch liệt…
Về vụ xe Vinfasd ” rụng bánh”; ” gãy trục”, cho đến giờ,
nhà sản xuất không hề lên tiếng… Chắc chắn, họ nghĩ là chả hơi đâu đi thanh
minh với những người cố tình xuyên tạc, cố tình hiểu sai…
Nhưng theo thiển ý của tôi, cũng cần phải lên tiếng,
nói cho rõ mọi chuyện… Vì đã có câu của Gơ-ben trùm phát xít Đức ngày xưa: ” Sự
thật là điều không có thật được nhắc đi, nhắc lại nhiều lần”… Không nên để ”
quá mù sa mưa”!
Những lời lẽ chí tình thượng dẫn khiến tôi không
khỏi liên tưởng đến những cái xác chết của Muammar
Gaddafi, Năm Cam, Phạm
Quí Ngọ (hay những bản án như trời giáng dành cho Dương Chí Dũng, Trịnh Xuân
Thanh và Nguyễn Đức Chung) cùng
với không ít âu lo. Lo âu cho sinh mệnh của ông Phạm Nhật Vượng (nói
riêng) và vận mệnh tổ quốc (nói chung).
Xứ An Nam vốn mang tiếng là chậm tiến. Mãi đến thế
kỷ thứ 21 vẫn chưa làm được cái đinh vít. Vậy mà chỉ qua một đêm là
ông Vượng biến cái đất nước (“bốn ngàn năm hồn chửa tỉnh”) này
thành ngay cái công xưởng sản xuất xe hơi cho toàn thế giới. Thực là
một “kỳ tích” theo như nguyên văn cách dùng chữ của T.T Nguyễn
Xuân Phúc :
“Sự thần tốc trong việc xây dựng Nhà máy ôtô VinFast cho thấy
một khát vọng lớn và cháy bỏng ngọn lửa nhiệt huyết trong những con người đã
chung tay góp trí làm nên một dự án có thể gọi là kỳ tích của ngành ôtô
Việt Nam cũng như trên thế giới… kỳ tích này làm cho chúng ta nhớ lại cách đây
đúng 230 năm vào Xuân Kỷ Dậu 1789, hàng vạn chiến binh áo vải cờ đào của nghĩa
quân Tây Sơn đã tiến hành cuộc hành quân thần tốc ra kinh thành Thăng Long đánh
tan 29 vạn quân Thanh xâm lược.”
Miệng người sang có gang có thép. Ông T.T nói
năng thiệt là ẩu tả và liều lĩnh nhưng vẫn chưa thấm tháp chi nếu so
với cái “liều” của bà Nguyễn Thị Vân Anh –
Phó Tổng Giám Đốc VinFast: “Đến năm 2021, những chiếc xe mang thương
hiệu VinFast sẽ được bán tại thị trường Mỹ.”
Đã giữa tháng 3 năm 2021 nhưng chưa thấy xe của nước
nhà bầy bán tại Hoa Kỳ. Nói dại: lỡ nhà tỉ phú của nước ta mà có
bị bất đắc kỳ tử (hay vướng vào vòng lao lý, như bào đệ Phạm Nhật
Vũ) chỉ vì cái “dớp” của ngòi bút Nguyễn Như Phong thì thật là
đáng tiếc biết bao. Nhân loại tiếc vì mất đi một thiên tài trong kỹ
nghệ lắp ráp ô tô. Còn dân Việt thì tiếc vì mất đi một cơ hội
(trình diễn) cho cả thế giới nhìn thấy sự khéo tay của nòi giống
Lạc Hồng.
Tưởng Năng Tiến
————-
(*) Mấy năm trước cư dân mạng đặt ra thuật ngữ này để
bày tỏ bất bình với đạo đức nghề nghiệp yếu kém của giới làm báo. Từ này chỉ những
nhà báo, nhất là từ các cơ quan truyền thông chính thức của đảng, sẵn sàng bẻ
cong ngòi bút. Một thay đổi nhỏ nhiều hàm ý: về căn bản thì
phát âm giống nhau, nhưng chữ ký (記,
jì) trong ký giả (記者, jìzhě) được thay bằng kỹ (妓,
jì; gái điếm). Từ này được dịch sang tiếng Anh là whorespondent, kết hợp
giữa whore (gái điếm) và correspondent (ký giả, phóng viên).” (Ký Giả
Và Kỹ Giả – Phạm Vũ Lửa
Hạ).