những người đàn ông ra đi
đi trong đêm lạnh
đi dưới ngày nóng
đêm qua tôi bắt gặp họ cười nghiêng ngửa
nước trên người rụng xuống rụng xuống
nước cứ rụng xuống rụng xuống
tôi nhìn họ chảy ra chảy ra
những chuyến đi không về
những người đàn ông giữ biển
những người đàn ông yêu đại dương
những người đàn ông không có quan tài
cõng nỗi đau của nước
tan vào nước
những người đàn ông quê tôi
đêm đêm họ cười triều âm sóng dội
mỗi thời đại đi qua
những chuyến đi không về
những đứa trẻ lớn lên lại tan ra thành nước
linh hồn họ biển mặn
linh hồn tôi tóc trắng.
Chim Hải
(2020)