25 March 2021

PHÁC THẢO NÀNG | TĨNH VẬT THÌ THẦM - Quảng Tánh Trần Cầm

PHÁC THẢO NÀNG

[những vi trần chính chẳng phải những vi trần,
đó gọi là những vi trần. ̶ ̶ ̶ kinh kim cang]

tự thân nàng là một bài thơ
chớp ̶ ̶ ̶ ngắn, gọn, chơi vơi
hoang mang giữa hai cõi

̶ ̶ ̶ ấu trùng sâu trong cuộc hóa thân làm bướm

một sáng cây liễu rủ trước sân tươm từng giọt
từng giọt sương mai lả chả trên tóc trên trán

hai má man mác ửng hồng buổi hừng đông
nhẹ nhàng nàng chấp cánh bay về phía mặt trời
lãng đãng ngút ngàn trên nền mây ám khói

rồi mất hút trong cuộc thử nghiệm xã hội thô bạo
khi cô giáo mất việc ngồi vỉa hè bán chuối chiên
lũ học trò con gái đi ngang cúi gằm mặt khóc

còn đâu những quyển sách thao thức mộng mơ
còn đâu trăng và sao và mây trắng ngẩn ngơ
tiếng cười đùa rộn rã thời mới lớn tan vào vô vọng

khi hít thở ngọn gió nóng khô nứt vỡ đất cằn trần trụi
sâu bọ lột xác đêm dài trằn trọc dối trá thiên đường
có bao nhiêu sắc màu mồ hôi, nước mắt và máu?

có bao nhiêu dị bản của cuộc đỏ đen thời mạt vận?
bao nhiêu héo úa trên bàn tay xơ xác buổi dậy thì
văng vẳng tiếng chim xiêu dạt ngày lại ngày qua

bi kịch đau đáu một thời không quên
nàng tự thân là một bài thơ
chớp ̶ ̶ ̶ một bài thơ chưa trọn.

TĨNH VẬT THÌ THẦM

mẹ tôi ở đây ̶ ̶
nhưng mẹ tôi không ở đây ̶ ̶
mẹ trú ngụ một nơi khác
như tĩnh vật trầm tư
hộp bagel, vài thanh granola,
ba gói mỳ ăn liền,
ly merlot còn phân nửa, và
nhánh mai nở chậm
tôi đón nắng sớm ngập ngừng bên cửa sổ
dang tay hít thở mùi sương ẩm rạng đông
nhẩn nha lắng nghe chuông gió nhỏ giọt
tĩnh vật thì thầm
mẹ bước vào
từng bước từng bước nhẹ thong dong
(cũng như mẹ ra đi)
không chút đắn đo nghi ngại
mẹ bước vào
một buổi sáng ngày xuân tha hương
tĩnh vật thì thầm
̶ ̶ mẹ về, mẹ đã về.

Quảng Tánh Trần Cầm