PHẢI CHI MÌNH LÀ KHÓI MÂY
Ngắm giòng chảy của thời gian
vô định
chút phân vân hoài cổ bóng tâm
hồn
tôi ưa đứng, thích mình là pho
tượng
trong công viên , một phiến đá
biết buồn
*
Có những lúc cảm tim nằm bất
động
tôi hỏi tôi...cảm xúc cũ rơi
đâu
rồi ray rứt nghiêng chao trong
khoảng trống
tìm dư hương ngày mới bước
vào yêu
*
Phải chi tôi là khói mây hồ
hải
bay muôn phương tìm chút ít
thoả lòng
chỉ sợ gió thổi văng làm tan
rã
thành những sợi buồn rơi trong
mênh mông
*
Con bà nó, nhắm nghiền hai
đồng tử
mơ lại thời mình là một hồn
thơ
từng lung linh trong Hồn Thơ
Viễn Xứ
nhận cảm rưng hồ giọt
mặn...vỡ bờ
TÔI ...LIÊU TRAI MỘT ĐÊM TRĂNG
CUỐI MÙA
Chỉ còn lại những ngày xưa
mở toang cánh cửa mơ hồ có an
lắng nghe gió lạnh qua mành
sau lưng, song sắt mênh mang một
niềm..
*
Chào từng phút chốc dễ thương
trên tầng phím nhớ, nỗi buồn
rụng rơi
ngòi rong tiện tặn tên Người
sợ mai cô quạnh trên mười ngón
tay
*
Long lanh đồng tử hình hài
của hương dư vị một trời vấn
vương
lang thang tuyết nhẹ trắng
đường
vòng tay, nhắm mắt nhớ vườn
thiên nhai
*
Đã thiên thu, cọng một ngày
âm thầm quên _nhớ nặng vai miên
trường
tâm hồn chưa tuổi tròn trăng
hồn thơ..thích thú tròn lăn
dị thường
*
Lăn tăn đợt sóng từ trường
loang xa...tan rã trong vườn cố
nhân
chỉ là như thoáng mong manh
tôi...liêu trai m̀ột đêm trăng
cuối mùa
đông hương