20 March 2021

TÌNH CỜ | DÕI MỘNG - đông hương

TÌNH CỜ

 

Ngắm trời, thấy bóng chân mây

vũ luân quanh gió, điệu quay xoay vần

cuối trời chút xíu tàn trăng

dụ hư vô rủ bạt ngàn chu du

*

Tình cờ dải lụa tâm tư

bay ngang, chạm phải sương mù vùng tim

tôi yên phận, chẳng muốn tìm

yên bình tượng đá, khỏi cần phân tâm

*

Hằng giờ bóng tím hoàng hôn

lung linh trôi giữa giòng sông sắc màu

chênh chông vài cánh hạc chiều

sải đôi cánh trắng ngược chiều về non

*

Tâm hồn tôi bỗng chợt dưng

nao nao bùng vỡ sau đồng tử ngoan

tình cờ, tôi cảm hoang mang

tầm nhìn ngắn lại, tàn trăng bềnh bồng

 

DÕI MỘNG

 

Đêm dõi mộng, ngỡ mình là chim én

bay đón Xuân nhưng nắng chín chưa về

theo không kịp bánh xe đời luân chuyển

ngõ thiên thu, hoảng hốt tuổi xuân thì

*

Cái tôi bỗng lạc loài trời thiên hạ

nhớ hương xưa lẩn quẩn gác thiên nhai

vườn thơ đó, vườn người thơ bị khoá

Đông còn đầy, nên hoa cỏ vàng phai

*

Giòng sông cũ, kỷ niệm triều cao sóng

đập vào bờ trái tim nhỏ đơn côi

rồi tan rã những mảnh tôi vương vấn

thành rêu rong bám chặt thềm thơ người

*

Mộng cũng lạ, in sâu trong lồng ngực

nhịp thở dài theo phím nhớ trầm thăng

mỗi trở mình khẽ thôi là thao thức

vợi vời mong khuya rạng tí nắng hồng

*

Tim trở bịnh nên phổi trần khó thở

vết sướt sâu, bờ huyết quản rỉ hồng

chỉ có thơ mới thể mong băng bó

thơ xa rồi, tia sống cuối... mỏng manh

 

đông hương