những con kiến vàng
mang hạt gạo trong lành
bò lên bàn tay người con gái cũng trinh nguyên không kém
đó là hình ảnh mùa xuân
trong một quán nghèo
của thành phố miền nhiệt đới
cách một đại dương
nhưng cũng rất gần trong gang tay
những tiếng trống từ đền thiêng
không nhớ rõ từ đâu
vọng về thật lâu
rền rền tâm não
tháng tư gối đầu lên phiến đá hồng
lá rơi trên rong rêu
tìm hoài chưa thấy ai tri kỷ
dòng sông muôn đời nhớ biển
nước vẫn trôi
và trên đồi giọt mưa vẫn ướt áo xanh
thơ người biền biệt
bay về phương nam thăm thẳm
cỏ hoa một thời ong bướm
cây vẫn thở cho ta sống
chim vẫn hót cho ta vui
mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông
dang tay mở rộng tấm lòng
trên đất nước thanh bình nơi ta sống
hình như có đôi mắt tổ tiên
buồn buồn linh hiển
cúi xuống nhìn đời dâu biển long đong
ngoảnh mặt quay lưng
những nỗi niềm không diễn tả
gối đầu lên đá tháng tư
khép đi vội vã trang thơ bay lạc
con đường nào chạy ngược về tim…
Thy An