(Cho một bạn K8 đã chết, một bạn sống vất
vưởng,
và một bạn suốt đời là người lính VNCH.)
Ba mươi tháng tư
mở phone, xem thời khóa biểu
ghi: nửa phút mặc niệm
cho người bạn cùng lớp lúc nào cũng tếu
chết trên giang thuyền
nụ cười đông trên miệng mếu
sông nhỏ đưa máu về Tiền giang
cho những người bạn khác, tan hàng
may mắn trở về nguyên hình nguyên xác
chỉ có linh hồn là tản lạc
chỉ có cuộc đời là nát tan
cho triệu người buồn
gầm gừ dọa biển
cho tôi tự do hay cho tôi cái chết
nhưng trước lưỡi dao hải tặc
chỉ có thể im lặng nghiến răng
hay nài van như người đàn bà không còn xuân sắc
cho tôi thế cô bé kia
cô chưa tới chín tuổi mà
cho những người chết xa
không phải chỉ trên đường hồ chí minh cay nghiệt
nhưng bất cứ đường nào
đưa ra khỏi nước
những xác khô
những hồn ma luẩn quẩn ngơ ngơ ngác ngác
bên Miên bên Việt
chỗ nào là quê hương?
cho những người
tặng hoà bình
khói cay, biểu ngữ, những ý niệm nhân bản, nhân văn nhất
họ vẫn sống hay đã chết
dưới gánh nặng ký ức
và hai trăm ngàn xác "boat people"?
nửa phút mặc niệm cho ba mươi tháng tư
cho lỗi lầm, cho lịch sử vô tình
cho chính mình
bạc nghĩa
kc