27 April 2021

RỪNG LẠNH | VỀ ĐÂU TUỔI 20 - Bùi Nguyên Phong

RỪNG LẠNH

Đèo Sải Me nắng tràn vách núi.

Hạt Cầu Đường tím ngát bằng lăng.

Lý Thành Phê bữa thèm, bữa khát. 

Bốc lăn xe khói ám tay vàng.  *

 

Củ Chi 2 đường lên thăm thẳm.

Dốc Mò O xây xẩm mặt mày.

Căm Xe đỏ bàn tay phồng rộp.

Cũng đôi chiều thèm một lần say....

 

Rét như run vòng tay quỷ dữ.

Lạnh tim gan, lá lách... Mắt vàng.

Hờn căm căm răng đánh bò cạp

Giữa đôi bờ sáng, tối tìm sang.

 

Đường vinh quang xác thân tiều tụy.

Ta nhìn em cố giấu ngậm ngùi.

Bát cơm độn vừa xong đã đói.

Môi thâm sì tội nghiệp em tôi.

 

Tuổi thanh xuân treo nơi đầu rựa.

Sân tiểu đoàn sương lạnh bờ vai.

Đêm kỷ luật người trai cúi mặt.

Về địa phương xơ xác hình hài…

 

* Bốc lăn xe : Thuốc rê cuốn trên giấy quyến như 1 cái kèn nhỏ hút rất ngon, quyến rũ ngày đó...

 

VỀ ĐÂU TUỔI 20

Đèo Đá Lửa nghiêng người anh hát.

Bước lưu đày thành phố quay lưng.

Đất Sông Cầu héo mòn thân xác.

A Nô Phen nhả nhạc tưng bừng.

 

Mây về núi ta tìm về núi.

Đất kinh người sốt rét vàng da.

Tuổi 20 đêm dài thăm thẳm.

Rừng bao quanh mờ mịt quê nhà.

 

Khe Lồ Ô gai cào xước mặt.

Dốc Mù Sương quấn quýt mây rừng*.

Hào giao thông nắng xuyên tầng lá.

Ăn của rừng nước mắt rưng rưng.

 

Rựa kéo lê người đi mệt mỏi.

Đám tàn quân méo mó rừng chiều.

Hồn tả tơi… Vá chằng vá đụp.

Mắt lạc thần bụng réo… Liu xiu.

 

*Mây rừng là lọai dây vỏ mõng nhiều gai nhọn rất dai, hái về chẻ nhỏ dùng làm dây buộc rất bền và chắc.

 

Bùi Nguyên Phong