Đêm lặng lẽ chìm vào cô tịch
Vầng trăng non chênh chếch trời cao
Nằm nghe sóng vỗ lao xao
Sa Huỳnh hỡi, trăng đêm nào khó quên?
Giọt sương đêm nặng mái đầu xanh
Lời yêu thương đó nồng nàn
Mặn như ngọn gió từ ngàn khơi xa
Đêm huyền diệu như là cổ tích
Ánh trăng cùng sóng bích hòa đàn
Lăng xăng mấy chú dã tràng
Hình như từ thuở hồng hoang vẫn đào
Đôi môi em ngọt ngào tình tứ
Đưa anh vào huyền sử tình thơ
Phải chăng từ đó đến giờ
Vẫn còn dấu vết trên bờ môi ai?
Triền cát trắng chạy dài thoai thoải
Êm như nhung vây lấy đôi ta
Lan man cứ tưởng đâu là
Anh Chử Đồng Tử, em là Tiên Dung
Một khung cảnh vô cùng thơ mộng
Chị Hằng Nga cũng động lòng phàm
Trốn vào sau ngọn núi lam
Trả đêm cho những tình nhân mặn nồng
Trần Đức Phổ