TỪ ANH…
Một cái nhấp tay lạnh lùng.
Con tim thắt lại, lòng chùng nỗi đau.
Ảnh hình mới đó giờ đâu?
Vẫn chưa quên nổi một câu ước nguyền
Gối đầu lên cánh tay tiên
Giai nhân say ngủ triền miên giấc nồng
Nuột nà nghiêng cánh lưng ong
Đôi mày cánh hạc cong vòng miên man
Từ anh lòng thấy thênh thang
Ngồi trông em ngủ mơ màng lứa đôi.
Đồng tiền một lúm chơi vơi.
Áo xiêm hờ hững một trời khát khao.
Nhìn em say giấc chiêm bao.
Phập phồng hơi thở đôi đào nhấp nhô.
Từ anh buổi ấy bơ phờ
Trăm năm mộng mị vẫn chờ đợi em.
GỐI MỘNG TAY NGÀ
Rơi vào em giữa cơn mê.
Anh say ngủ giữa bộn bề nhớ thương
Em đâu nguyệt thẹn, hoa nhường.
Mà sao nghe vẫn sắc hương nồng nàn
Đầu anh gối giấc mộng vàng.
Trên cao tinh tú vỡ tan muộn phiền.
Anh đi lạc xứ thần tiên.
Đôi chân dẫm nát lời nguyền Chức, Ngưu.
Thiên thai lạ bước Nguyễn, Lưu…
Bàn đào vũ hội rong rêu phủ mờ
Mây trôi, nước chảy hững hờ.
Một đàn hạc trắng xác xơ thân gầy
Sao bằng gối mộng trên tay…!
Bùi Nguyên Phong