1
100 năm trong cõi ngừơi Ngô
“xực phàn pán sẻ“ đi dìa ăn cơm
Buồn trông cửa bể chiều hôm
Cái thân kỹ nữ quá buồn xiết bao?
Lầu xanh con tạo cột vào
Thoát ra chả nổi lòng nao nao lòng
100 năm toàn rặt cõi đồng
Vàng thoi bạc thẻ tiền trong rương ngà
Thương thay 1 kiếp liền bà
Lầu hồng tha thướt vào ra lượn lờ
Ban ngày mơ được là mơ
Chồng vay vơ tạm nắng mưa bất thường
Khi nằm gạch khi chiếu giường
Khi quần khi váy bất thường chút chơi?
Ngẫm đơì mà nản cho đời
Khi bà khi đứa đứng ngồi bẩm thưa
Bao năm chơi kiếp con rùa
Năm im dưới đất nơi chùa đội bia
Làng chơi sớm ở tối dìa
Hơi men còn đọng bạc thừa còn đây?
Mặt mâm rồi lại mặt dầy
Thân lươn bao quản bùn lầy bùn đen
Loanh quanh kéo lết thân hèn
Thanh thiên bạch nhật cầu quên kiếp ngừơi
Tài ba nghiêng ngả con ruồi
Bay qua nhào lại 1 đời bạch đinh
Vòm trời hết yến cùng oanh
Dưới đây 1 lũ bất nhân vô loài
Kều nguôi kiếp đĩ rạc dài
Nguyễn Du thôi cũng từ người thành ma
Sòng bài toàn những oan gia
2
100 năm Kiều với Nguyễn Du
Tuy 2 mà 1 ngàn thu còn buồn?
Dẫu rằng nước chẩy lá môn
Dẫu rằng ngọc nát châu chìm vũng khơi
Dẫu rằng đời vưỡn là đời
“hồng sơn liệp lộ“ muôn đời chả quên
Đêm đêm chớp bể mưa nguồn
Cái thân bèo dạt vẫn còn nơi ta
Lêu bêu nửa cõi sơn hà
Khi quê khi tỉnh phồn hoa dãi dầu
Tài hoa sương phủ mái đầu
Lênh đênh trôi nổi nhuốm mầu tà dương
4 bề không một cố hương
Làm trai mờ giữa dặm trường mà đau
Mịt mù đến cả ngàn sau
Tang thương đến cả giang đầu giang đuôi
Mới hay mật ngọt thác ruồi
Làm thân cái pháo 1 thời nổ oang
Chết banh thây xác lẫn hồn
Hỡi ơi danh vọng có còn chi mô
Bắc nam o một nấm mồ
Bức tranh vân cẩu sờ sờ chó coi
Tang thương đến cả con dòi
Bãi phân ngoi mãi cả đời chưa xong
Ôi thôi hết đoạn tới trường
“Tân thanh“ nghe mãi còn buồn cổ kim
Dẫu rằng bèo hợp bèo tan
Nhạn bay loạn xạ Nhạn Môn thủa nào
Sóng xa đủ thứ 3 đào
Sóng gần cũng đủ tiêu hao mạng mình
Đành thôi đổ quán xiêu đình
Đành thôi ngán ngẫm cuộc tình lầu xanh
Kều à? 1 kiếp phù sinh
Dù à? 1 kiếp tài danh lạnh ngừơi?
Chu Vương Miện