CÓ MỘT NƠI RẤT BÌNH YÊN
Em tự trói linh hồn xa tội lỗi
chợ yêu ma trên dốc huyệt mơ hồ
em tự trói mình thật xa bóng tối
cho vết buồn được băng bó bằng thơ
*
Lật ký ức, mở tâm hồn cũ kỹ
xem bạt ngàn nắng có lạc phù vân
nhà tàn trăng, ai đi và ai ở
vì chiều qua nghe tiếng khoá vô thường
*
Lâu lắm rồi, em bỏ quên đám tuổi
để đi theo con dốc ảo tình trần
may giấu kín chút ngày xưa sủng ái
nên em còn đầy phong độ dung nhan
*
Vòng tay Anh là khung trời duy nhất
để cho em thoải mái thả tim mình
chờ bung lụa một ngày thơ ngọt mật
em yên bình và mặn khỏi thành tinh
NGÀY THÁNG CŨNG QUA ĐI
Tôi ngồi bóc vỏ đời cây hiu quạnh
chung quanh mình chỉ có tiếng buồn rơi
nhớ thuở nhau còn cạnh, ấm môi cười
nay vỏ bóc, trái còi, sâu côi gặm
*
Tôi ngồi nhớ những đêm trăng soi bóng
giờ cắn sầu, cổ ngọng, cả lời đau
nhấc tay lên, rồi buông xuống ...như hầu
tìm lại dưới giòng triều cao dị mộng
*
Tôi cố níu mùa yêu thương để lượm
mảnh tâm tình anh đánh rớt trên thơ
trong tối tăm, thêm mười ngón dại khờ
cứ quay quắt trong mơ màu di cảo
*
Theo ngày tháng, tim dần phai vọng ảo
lần phố buồn, mong kiếm lại đam mê
nóng trên tay, bờ tách đắng chạm thìa
con bà nó, lại lê thê tình cảm
*
Tôi ngồi dán lại vỏ đời trân trọng
nỗi xa Người ...cứ lẵng lặng trôi qua...
đông hương