con qua bên xứ người ta
thì nghe mẹ đã đi xa thật rồi
con bơ vơ giữa cõi đời
mẹ muôn kiếp vẫn là trời của con
dạ thưa mẹ con chưa khôn
để mất mẹ là mất luôn bầu trời
có hôm nhìn lên xa xôi
thấy bóng mẹ cứ sáng ngời đâu đây
mẹ ơi con như ngọn cây
lá rơi rụng mãi sương vây kín giàn
nếu không có mẹ chỉ đàng
con đi ngơ ngẩn bạc vàng sá chi
mẹ ơi sông cứ trôi đi
nước trong nguồn có khi nào cạn khô
con cứ lặn lội sông hồ
mà tóc mẹ đã cằn khô hồi nào
con nhìn đêm đã lên cao
mẹ trên ấy có trăng sao đỡ buồn
thôi thì ngàn dặm mưa tuôn
sông với suối lại nhập nguồn mẹ ơi
con đi khắp bốn phương trời
không còn mẹ bốn phương trời hư không
mẹ còn nắm tay con không
cho con khỏi lạc giữa mông mênh đời.
21/3/2020
Huỳnh Liễu Ngạn