Ta ngồi đó lòng ăn thua, thất thiệt
như một người bồng tâm vọng trốn xa
chìm tịnh yên, nghe một thoảng âm...và
rồi biến mất theo phù sa tưởng nhớ
*
Ta ngồi đó, mùa vui trong quá khứ
qua lâu rồi, nghĩ mấy cũng bằng không
tìm nào ra, dù moi đến tận cùng
ngón tất bật loay hoay tròn vô vọng
*
Ta ngồi đó, chất mặn lên đồng bóng
hồn vũ luân trong hoạt cảnh đời buồn
chờ cuối trăng, nhàn nhạt màn hư không
che nhan sắc cuộc đời trong mây khói
*
Ta ngồi đó, chờ quá mùa tội lỗi
rồi hành hương vào sa mạc từ tâm
nhưng không anh, bỗng hoang vắng tâm hồn
tim thác đổ, lùa theo luôn cảm xúc
*
Ta ngồi đó, tay vịn cằm, thao thức
trọn đời chờ, nên có lúc ...cô đơn
đông hương