10 July 2021

IM LÌM SỎI ĐÁ | GIỌT MƯA QUA LÁ RU ĐÊM - đông hương

IM LÌM SỎI ĐÁ

Những dấu chân chim trên nền sỏi đá
mấy bà mẹ mìn đi kiếm trẻ con
gió chạy lon ton trên đường về Hạ
tôi ngược dốc đời, khản cổ...gào tên
*
Chiều lên công viên có vầng trăng lạ
vưà mới đầu mùa, tuổi cở mười hai
dan díu với mây, mỉm cười lơi lả
tôi cũng ngọt lời cho chữ thơ bay
*
Ngồi mãi thấy buồn, nhớ anh vô hậu
đêm đi qua đời, gót mỏi về khuya
tiếng cỏ ru đêm, lời ru thật nẫu
tôi chặm giọt sầu, nuốt luôn chúc di
*
Để dấu tay mình in sâu tượng đá
mười ngón như là aỏ giác...lung linh
mở khoá thời gian, thuở anh còn đó
vài phút rồi ngừng, khép kỹ rưng rưng


GIỌT MƯA QUA LÁ RU ĐÊM


Có là thao thức nhìn đêm
giọt mưa qua lá êm đềm ru tôi
lâng lâng một nỗi vô lời
cảm nghe chút nẫu chơi vơi kéo về
*
Vùng trời khuya, gió trầm mê
móc tôi vào với bờ lề không anh
tại sao trái cấm trên cành
bao lâu nữa để cho mình tẩm hương
*
Tâm chùng, hồn lại vấn vương
ngàn thiên thu vẫn rưng rưng giọt sầu
biên giới nào cho mai sau
chập chùng thăm thẳm chẳng đâu ngõ chờ
*
Thôi về thao thức với thơ
ngân dài cung phím xa xưa tâm đồng
giọt mưa buông nhẹ...phập phồng
trên đường cảm xúc đá buồn chông chênh


đông hương