Tịnh yên nhìn yêu dấu cũ
Giấc mơ còn mãi không rời
Quán xưa hai mái đầu tôi
Chung nhau một thời thơ ấu
Có bước chân trên cỏ mục
Em chưa lộ dấu ưu phiền
Tôi chưa nhìn cơn mộng dữ
Tháng năm qua quá vô tình
Bước thời gian như chim sáo
Nhớ xưa một thời áo mão
Mang theo kỷ niệm chúng mình
Anh nhớ sao những chuyến về
Đưa em trên đường xa lộ
Nhìn những cột khói đốt đồng
Em có nhớ chăng thuở đó
Tịnh thôi, tịnh là quên hết
Không nhớ nhung một điều gì
Quên như là một vứt bỏ
Nhớ gì mắt chớp làn mi.
Trần Yên Hòa