oải ̶ ̶ ̶ trí huệ như hạt cải hạt đậu hạt
bí hạt bầu
mòn mỏi teo tóp theo ngày lại ngày qua
trí huệ như hạt cát trong đại dương mênh mông
một ngày trôi giạt theo sóng vào bờ
một ngày quấn quýt từng bước chân trần
tuổi trẻ bềnh bồng không định hướng
một ngày câm nín xao động ôm trái tim mình
bay cao ngang ngửa trên ngọn cây mộc lan
trập trùng những nụ búp xanh tươi mơn mởn
oải ̶ ̶ ̶ trái tim rỉ máu từng giọt từng
giọt
rỉ rả rỉ rả từng giọt từng giọt đỏ thắm tươi rói
̶ ̶ ̶ đừng, đừng lại gần, xin đừng, đừng
người hốt nhiên thăng hoa lạc vào thinh không
không một dấu tích của sự hiện hữu
trừ ly cà-phê còn một nửa lạnh tanh đóng váng
và màn hình ti-vi thản nhiên trình chiếu
khách mặt tro ngồi lắc lư hệ thần kinh bỏ ngỏ
trí huệ như hải? như cột đèn ù lì miễn nhiễm
lắng nghe từng đợt sóng tản mạn vỗ về ký ức
phù du cánh bướm chập chờn vượt thoát
bên kia tường cao tư duy ngất ngư thui chột
trí huệ như hải? như hạt cải hạt đậu hạt bí hạt
bầu
xướng ngôn viên vồ vập từng lời dính mắc trên kẽm gai
trống không chơi vơi trong nắng và gió ngày hè vô tận.
Quảng Tánh Trần Cầm
(gửi em tôi, theo mây ngàn)