Sau 1975, đi học cải tạo về ai cũng khổ! Nghịch kỳ thiên cái
là thiên hạ khổ mà tui lại sướng. Dẫu không có tiền rủng rỉnh trong túi nhưng sống
như đế vương. Vì tui được bạn mời nhậu hoài hè!
Sao mà hên vậy chớ? Chuyện vậy nè: Ðầu những năm 80s, thiên hạ đói nhăn răng! Một
tối buồn tình, tui đi cà lơ phất phơ ngoài bến Ninh Kiều, Cần Thơ. Ðột nhiên
nghe ai gọi tên tui. Té ra là thằng Ba Tèo, thằng bạn chăn trâu hồi nhỏ của tui
đang ngồi uống bia lon ở hàng hiên nhà hàng Quốc Tế.
Trong lúc tui đi lính thì thằng Ba Tèo cạo đầu trọc lóc vô chùa tu. Sư cụ trụ
trì thấy Ba Tèo thông minh đĩnh ngộ nên thâu nhận làm đệ tử. Và ban cho nó cái
Pháp danh là Thích Trí Tuệ.
Một hôm, sư cụ lục trong rương, móc ra một bửu bối truyền cho Thích Trí Tuệ
nghiên cứu để lỡ thời thế đổi thay có cái nghề để độ thân. Bửu bối của sư phụ
cho thằng Ba Tèo là một cuốn sách dạy về bói toán của Quỷ cốc tiên sinh. Quyển
sách nầy bỏ trong rương đã lâu. Mối mọt ăn gần hết chỉ còn trang cuối. Mấy
trang đầu chỉ cách bói chim cu. Ðủ loại cu: cu ngói, cu đất, cu đen, cu cườm… Cứ
căn theo con cu của gia chủ vóc dáng, màu sắc, tiếng kêu ra làm sao thì mình biết
hậu vận của người nuôi nó.
Riêng trang cuối chỉ cách bói chim lợn. Thầy bói chỉ cần nhìn thần sắc của con
chim lợn mình nuôi khi khách coi bói đến. Con chim lợn buồn hay vui là mình biết
hậu vận của thằng chả hanh thông hay tàn mạt.
Ðược trang cuối chỉ cách bói chim lợn mà Ba Tèo mất tới gần chục năm nghiên cứu.
Thời gian dài đằng đẵng bằng người ta dùi mài kinh sử để lấy bằng tiến sĩ!
Chỉ mấy ngày sau 30 tháng Tư, một tối sư cụ gọi Ba Tèo vào hậu liêu: “Thầy bấm
đốt tay thấy cả trăm ngàn người bằng tuổi con hết thời nhưng riêng con thời lại
tới. Phần số con cũng không có căn tu. Tu suốt đời con, tới hết mức là làm chú
Tiểu mà thôi. Không được làm Ðại Ðức hay Thượng Tọa hoặc Hoà Thượng gì đâu nên
thầy “đề nghị” con hoàn tục”.
Ba Tèo sụp xuống chưn sư phụ khóc nức nở: “Bạch thầy, bấy lâu con tu tập, có
cháo ăn cháo, có rau ăn rau. Dẫu không ngon bằng ăn mặn nhưng đệ tử chưa đến nỗi
bị thầy bỏ đói bao giờ. Giờ nỡ lòng nào sư phụ đuổi đệ tử ra khỏi chùa trong
lúc tình hình tranh tối tranh sáng, biến động như thế nầy thì đệ tử biết làm gì
mà sống?”.
“Hãy tin lời bói toán của ta! Hậu vận của con là Long Hổ hội. Rồng với cọp gặp
nhau. Ðường lợi danh của con sẽ sáng như trăng rằm mười sáu”.
“Bạch sư phụ, đệ tử sẽ làm gì mà sống? Chạy xe đạp ôm hay đi bán số đề?”.
“Bậy nè, hậu vận Long Hổ hội ai mà chạy xe đạp ôm hay bán vé số bao giờ? Con
thôi làm thầy chùa thì hãy đi làm thầy bói”.
“Bạch thầy, nghe nói chánh quyền cách mạng kết tội bói toán là truyền bá mê tín
dị đoan. Thầy bói nào ló ra sẽ bị bắt đi cải tạo râu dài tới rún mới được thả
cho về. Thôi con không dám tuân lời thầy để đi làm thầy bói đâu, hu hu!”
Sư cụ thấy đệ tử Thích Trí Tuệ ra khỏi cổng chùa rồi mà cứ nấn ná hỏi tới hỏi
lui hoài cũng bực. Bèn lấy đao bổ cau bén ngót cắt đứt dây chuông. Xong sư cụ
phán: “Ðã tới giờ ta tịnh khẩu!”. o
Hoàn tục, Ba Tèo trở lại chợ Cần Thơ. Sáng sáng Ba Tèo mang cái lồng có con
chim lợn ra bến đò đi Kế Sách, Phong Nẫm, Cái Côn, làm thầy bói để kiếm ăn.
Một hôm đang ngồi ngáp ruồi vì ế quá. Dân ai cũng mạt thì tiền đâu mà nuôi thầy
bói? Bỗng có chiếc xe du lịch mang biển đỏ ngừng cái kịt. Ba Tèo biết ngay là bọn
Bảo vệ chánh trị. Ba Tèo cầm cái lồng chim lợn tính vọt thì nghe cái giọng ồm ồm
như vịt đực cất lên: “Thầy đừng sợ! Ông Sáu Bí thơ Tỉnh ủy nghe tiếng thầy Chim
Lợn nên sai tụi tui ra rước thầy vô dinh, xủ cho ổng một quẻ.”.
Té ra đồng chí Bí thơ Tỉnh ủy vừa được tin mật báo sẽ được (hay bị) triệu về
kinh đô Hà Nội. Lành dữ ra sao? Lành thì ra. Dữ thì tom góp vàng bạc bấy lâu kiếm
đường vượt biển. Ngần ngừ lưỡng ước chưa biết tính sao, chi bằng nhờ thầy bói
Ba Tèo tức thầy Chim Lợn đến. Ông Sáu Bí thơ đối xử với Ba Tèo như Mạnh Thường
Quân đối xử tân khách.
Ba Tèo căn vào cử chỉ, tiếng kêu của con chim lợn mà mình ôm theo, bèn bói rằng:
“Ra Hà Nội là ông Sáu được Ba Duẩn ưu ái. Nhớ lúc vào Hậu Giang, Ba Duẩn được
ông đãi ăn hột vịt lộn với rau răm, uống rượu đế rất là trúng ý ổng. Nhờ thế, ông
Sáu sẽ được anh Ba đưa vô Bộ Chánh trị làm Thường trực ban Bí thư Trung ương Ðảng
nữa.”.
Quả nhiên y như kinh! Nhưng sau khoảng thời gian huy hoàng rồi chợt tắt; phần đời
còn lại của ông Sáu đen hơn cái mõm chó. Ba Tèo giấu biến khúc sau đi. Vì ngu
sao mà nói!
Quả nhiên y như kinh, ông Sáu Bí thơ bị băng Sáu Dân chơi sát ván! Tụi nó tố
ông lúc bị địch bắt, ông Sáu phun tùm lum tên các đồng chí cấp trên. Một, giả bộ
đoái công chuộc tội với địch. Hai, mượn tay kẻ thù để thanh toán bớt những đám
cản đường mà còn dám giựt mấy em văn công thơm như múi mít của ta.
Xui cái là lúc đó anh Ba đỡ đầu mới đi “bán muối”. Mãnh hổ nan địch quần hồ,
ông Sáu bị tụi nó xúm lại lột hết lon lá; đuổi trở về Cần Thơ chăn vịt.
o O o
Sau cái vụ đó, tiếng tăm thầy Chim Lợn lừng lẫy lan khắp nước từ Nam ra Bắc.
Thường vụ thành ủy, tỉnh ủy đứa nào cũng nhờ thầy Chim Lợn làm cố vấn về phong
thủy. Ăn tân gia, cưới vợ, gả con đều nhờ thầy chọn giùm ngày tháng. Quan trọng
nhứt là làm chức nào có ăn? Ðút lót cho ai để được mau thăng quan tiến chức?
Lúc nào phải “quy mã” tức “qua Mỹ” để hạ cánh an toàn?
Thuở hoàng kim đó, Ba Tèo rủ tui đi nhậu nhà hàng Quốc Tế ngoài Bến Ninh Kiều mỗi
ngày. Thấy tui kiến thức phổ thông một bụng, lại biết nhiều chuyện heo, nên Ba
Tèo ngầm ganh tị, phong cho tui chức “chuyên gia heo”. Cán bộ cấp cao nào nuôi
heo tăng thu nhập để che giấu tiền tham nhũng đều mời tui đến tắm heo cho tụi
nó.
Ba Tèo tức thầy Chim Lợn còn hỏi khó tui là có quen với nhà thơ Ngô Thế Lân thời
Lê mạt không?
“Trời đất! Nhà thơ chết đã mấy mươi đời vương rồi, tao làm sao quen cho được?
Nhưng bài thơ con chim lợn của tiên sinh thì tao biết”.
“Than ôi, lạ thay! Tiếng chim lợn kêu. Năm canh kêu thét, gió thổi lạnh lẽo.
Thái Sơn xiêu đổ, ban ngày tối mò. Ðất bằng sóng cuộn, mây đen mờ mịt. Ðàn hồng
nhạn kêu thương bay tản nơi rừng chầm. Bầy sài lang đi ngang ngược trên lối đường
lớn. Trong triều ngoài nội ai cũng nín hơi không dám nói. Than ôi, lạ thay! Tiếng
chim lợn kêu!”.
Xã hội nước ta thời Lê mạt, nhuộm một màu tối thê lương; xã hội trong nước bây
giờ cũng vậy; tui chỉ ước một điều thôi chớ không cần tới ba, là con chim lợn đến
đầu hồi nhà quan chức chuyên nhũng nhiễu dân lành, kêu éc éc, làm điềm, đứa đó
sẽ chết chắc 100%.
o O o
Mấy năm sau, tui bỏ nước ra đi. Từ hải ngoại lên Facebook mới hay thầy Chim Lợn
đang mần ăn khấm khá gấp trăm, gấp ngàn lần năm cũ.
Thầy Chim Lợn bói đâu trúng đấy. Như Bí thơ Thành ủy Ðinh La Thăng sẽ la làng.
Quả nhiên Thăng được cho 32 cuốn lịch nằm đếm mệt nghỉ. Thầy Chim Lợn bói Phó
Bí Thơ Tất Thành Cang sẽ tan thành ba chấm. Quả nhiên Cang bị nhốt. Rồi mới đây
thầy Chim Lợn bói Trần Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình
Dương sẽ thành Trần Văn Trụi. Quả nhiên Nam vô hộp.
Tui e rằng nếu có đầu thai trở về trần thế, có gặp thầy Chim Lợn tức thằng Ba
Tèo bạn chăn trâu ngày cũ của tui, Quỷ cốc tiên sinh cũng phải kêu nó là ông Nội!
Đoàn Xuân Thu