Tiêu dao ngày tháng dần trôi,
từ lìa quê mẹ vào thời xưa, xa.
Lang thang đôi bờ Nidda,**
dòng sông chối bỏ : không là ở đây ?
Nidda sáng rất gần mây,
níu chùm lãng đãng theo bay mơ màng.
Nidda chiều bước thênh thang,
thả hồn hạc nội, mây ngàn rong chơi.
Rong chơi nào bước thảnh thơi.
Ôm lòng hữu hạn, sầu đời vô biên.
Ôi ! Những con mắt Suối Tiên…
dõi theo vô vọng, đêm đêm chập chờn.
Bám Sài Gòn, về cố hương ?
Hai bờ sinh tử mấy đường chông chênh ?
Ở, về nào phải do mình,
phận người bèo bọt bập bềnh nước trôi.
Tiêu dao mùa dịch buồn ơi !
Đau thương thế hệ, bám đời tha hương.
Lê Quang Thông