TRẢ LẠI TRĂNG XƯA
Trăng ta đâu?... Trả lại trăng ta...
Trả lại cho ta thịt da ngà.
Nghe từng hơi thở sầu quan tái.
Ngậm ngùi, cay đắng tóc sương pha
Nghiêng chén sầu tuôn... Tê tái trăng.
Vỗ đùi, đập chén... Khóc giai nhân.
Giang hồ cởi áo thành thi sĩ.
Bó gối tương tư một bóng Hằng.
Chí lớn tan tành sương khói bay.
Người về cúi mặt trắng đôi tay.
Trăng ơi ! Lau nốt hai dòng lệ.
Lau lách buồn hiu cơn gió lay.
Năm tháng tàn phai dấu nghẹn ngào.
Trăng về từ đáy mắt xanh xao
Trăng xưa, trăng cũ, trăng huyền thoại.
Lạc lối xưa về nhạt ánh sao...
TRĂNG
Đêm xưa trăng ướp thịt da ngà.
Mơn trớn, buông tuồng liếm mặt hoa.
Lai láng sông trăng... Tình chất ngất.
Cánh hạc tìm nhau vụt lướt qua.
Đêm nay ta vỗ bụng cười trăng
Kiếm mãi đâu ra một bóng Hằng.
Cung Quảng hoang tàn nhòa dấu cuội
Người từ đêm ấy nhớ ta chăng ?
Trăng ! Trăng ! Trăng !
Bùi Nguyên Phong