CHÉN SẦU 1
Rượu sầu ta uống bằng mắt đỏ.
Câu thơ ngọ ngoạy dưới đĩa mồi.
Rượu sầu ta uống… Ai cùng uống.
Độc ẩm tàn đêm… Bóng nguyệt phai.
Dốc chén sơn hà ta uống cạn.
Câu thơ quằn quại dưới trăng ngà.
Ta ngắt câu thơ cho vào miệng.
Đắng nghét, cay xè lại nhả ra.
Ta đập chén sầu… Đâu bóng lẻ?
Ta vùi bóng lẻ ánh nguyệt mờ.
Ta chẻ khối sầu làm hai nửa.
Nửa trả cho người… Nửa ướp thơ.
Ta đoạ đày ta qua men rượu.
Nghe sầu gặm nhấm trái tim ta.
Ta vứt nỗi sầu ra biển rộng.
Sầu lan mờ mịt cả thiên hà.
Sầu đau, sầu đớn, sầu vạn cổ,
Sầu tình ly biệt bóng giai nhân.
Sầu đời đen bạc… Sầu lan toả…
Mịt mờ, len lỏi giữa nhân gian.
Nhân thế đảo điên người cúi mặt.
Giai nhân muôn thuở luỵ kim tiền.
Ai nói tiền tài như phấn thổ.
Hết tiền, hết bạc dứt tơ duyên.
Bóng em sóng sánh nhoà men rượu.
Bảng lảng sầu giăng mắt lệ cay.
Bóng em nhoè nhoẹt ta uống cạn.
Người không say… Hãy để ta say…
CHÉN SẦU 2
Một tầm tay với lại xa xôi.
Một giấc mơ qua khẽ ngậm ngùi.
Một lần lỗi hẹn thôi đành vậy.
Một kiếp phong trần được mấy vui.
Chén sầu ai uống… Ta cùng uống.
Ồ lạ chưa… Càng uống càng đầy.
Chén này, chén nữa rồi chén nữa...
Chếnh choáng sầu giăng ngập cung mây.
Chén sầu chuốc mãi sầu không cạn.
Đập chén nghiêng sầu đổ sông sâu.
Đáy sông trơ trọi vầng trăng khuyết..
Lại đem sầu trút xuống đời nhau
Bùi Nguyên Phong