Vietnamnet vừa chạy một mẩu tin ngăn ngắn (“Gần 1.000 Khách Hàng Vay Nặng Lãi, 'Thế Chấp' Bằng Hình Anh
Khiêu Dâm”) với nội dung là lạ:
Ngày 26/10, cơ quan CSĐT Công an Q.Nam Từ Liêm đã khởi tố vụ
án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Vân Anh (29 tuổi, trú
tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa), Bùi Ngọc Thủy (37 tuổi, trú tại phường Cát
Linh, quận Đống Đa) và Khương Thị Tuyến (29 tuổi, trú tại phường Bồ Đề, quận
Long Biên) để điều tra về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự…
Theo điều tra, từ cuối tháng 12/2020, Nguyễn Thị Vân Anh cùng chồng là Đào Quốc Huy và các bị can Bùi Ngọc Thủy, Khương Thị Tuyến tham gia các nhóm kín về mua bán dâm trên mạng xã hội để quảng cáo cho vay lãi nặng theo hình thức “bốc bát họ”.
Nguyễn Thị Vân Anh đề nghị người có nhu cầu phải chụp chứng
minh thư cùng ảnh chân dung, ảnh giao diện tài khoản mạng xã hội và đặc biệt là
ảnh khỏa thân. Ai không đáp ứng được các điều kiện trên thì phải cung cấp mật
khẩu điện thoại thế chấp hoặc tên đăng nhập, mật khẩu tài khoản mạng xã hội,
tài khoản icloud.
Đến hạn không trả, vợ chồng Vân Anh sẽ dùng những tài liệu
“nhạy cảm” này để uy hiếp khách hàng. Hành vi của nhóm này khiến nhiều người
rơi vào tình trạng khốn đốn.
Qua hôm sau, BBC đăng lại
bản tin thượng dẫn và cho biết thêm đôi ba chi tiết khá bất ngờ :
Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng phương thức cho vay
kiểu này đã xảy ra ở Trung Quốc từ lâu. Bạn Trần Mạnh Kiên phê phán rằng: “Người
Việt có cái tài là kết tinh được những thứ cặn bã trên khắp thế giới về thành
tinh hoa của mình. Từ quan tới dân. Từ tầng lớp trí thức tới người ít học. Như
nhau cả nên đừng chê bai nha.”
Danh khoản này dẫn chứng bằng một bài báo của tờ Người Lao Động
với tựa: “Trung Quốc: Thế chấp vay tiền bằng ảnh khỏa thân.” Theo bài này, hàng
trăm ảnh và video phụ nữ khỏa thân được sử dụng làm tài sản thế chấp cho các
khoản vay trên một số dịch vụ cho vay trực tuyến ở Trung Quốc bị rò rỉ.
Cách “thế chấp” tân kỳ của người Tầu, không dưng, lại khiến
tôi nhớ đến một tấm hình hiếm hoi của National Geographic:
Đặc biệt không một chút ranh giới phân chia đẳng cấp giữa
người và người. Không một bóng dáng quyền lực. Tất cả là một khung cảnh buồn,
hiu hắt, suy tàn… Mấy thành viên cuối cùng của một bộ tộc sống trên một dẻo rừng
biệt lập được National Geography chụp được. Bức ảnh với hết không khí hiện thực
ủ ê của nó cho thấy Cụ Hồ không thể không băng qua vùng biên giới bị quân Pháp
chiếm đóng để tìm Mao Trạch Đông.” (Trần Đĩnh. Đèn
Cù I, Westminster, CA: Người Việt, 2014).
Diện kiến cụ Mao xong, được giao ngay cho nhiệm vụ làm tiền
đồn của phe XHCN, thái độ và tác phong của cụ Hồ thay đổi hẳn. Chả những rũ hết
cái tâm trạng “ủ ê” mà cả tâm hồn còn bỗng “bừng nắng hạ” nữa cơ, nếu nói theo
ngôn ngữ thi ca của thi hào Tố Hữu: Từ ấy trong tôi
bừng nắng hạ/ Mặt trời chân lý chói qua tim.
Cũng “từ ấy” Bác đâm ra hơi khó ngủ, cứ chợp mắt là mơ thấy
“sao vàng năm cánh mộng vờn quanh!” Câu hỏi đặt ra là
Người đã cầm cố hay thế chấp cái gì mà đang rầu rỹ (“như một nông dân bán gà ế
chợ chiều”) lại bỗng hoá rồng, trở thành một đấng quân vương – ngang xương
– như vậy?
“Trong hồi ký Làm người là khó, Đoàn Duy Thành, phó thủ tướng giai
đoạn 1982-1990 viết: ‘Khi chuẩn bị bắn Nguyễn Thị Năm, Bác Hồ đã can thiệp, Bác
nói đại ý ‘Chẳng lẽ Cải cách Ruộng đất không tìm được một tên địa chủ cường hào
gian ác là nam giới mà mở đầu đã phải bắn một phụ nữ địa chủ hay
sao ?’ Nhưng cán bộ thừa hành báo cáo là đã hỏi cố vấn Trung Quốc và
được trả lời Hổ đực hay hổ cái đều ăn thịt người cả !’ Thế là đem hành
hình Nguyễn Thị Năm.”
Chỉ vì một cái lắc đầu của đám cố vấn Trung Quốc mà Hồ Chủ Tịch
đã vội vàng đem ngay một “đại ân nhân của cách mạng VN” ra bắn thì chắc là nền
độc lập của cả dân tộc đã bị Người bỏ vô tiệm cầm đồ (ở bên Tầu rồi) chớ còn
“cái con tự do” gì nữa?
Bác quả là có máu mê cờ bạc. Các chú cũng thế. Tuy Bác đã đi
xa (từ 1969) nhưng học tập và noi gương đạo đức cùng phong cách Hồ Chí Minh nên
hai mươi năm sau, mấy Chú – Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn
Đồng … – lại lục tục “khăn gói quả mướp” sang Tầu để tiếp tục truyền thống
(cầm cố và thế chấp) của tiền nhân.
Wikipedia - Hà Nội ghi: “Hội
nghị Thành Đô (hay gọi là Mật ước Thành Đô) là cuộc hội nghị thượng đỉnh Việt-Trung trong hai ngày 3-4 tháng 9 năm 1990, tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ
Xuyên (Trung Quốc) giữa lãnh đạo cao cấp
nhất hai Đảng Cộng sản của Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc. Cuộc họp mặt này nhằm
mục đích bình thường hóa quan hệ giữa hai nước và hai Đảng. Cho đến nay, nội
dung và các thỏa thuận trong cuộc họp của đôi bên vẫn chưa được công bố, tuy
nhiên trên trang thông tin chính thức của Đảng Cộng
sản Trung Quốc đã cho đăng hình ảnh chụp trong hội nghị, trong những cột
mốc ngoại giao quan trọng.”
Nhà báo Bùi Tín nhận
xét: “Có rất ít thông tin chính xác về nội dung thật sự của cuộc gặp này được
tiết lộ, nhưng ý đồ đen tối của những người lãnh đạo Bắc Kinh đến phó hội đối với
tương lai của đất nước ta đã không che mắt được ai. Đến nỗi ngoại trưởng Việt
Nam lúc bấy giờ, ông Nguyễn Cơ Thạch, người bị gạt ra ngoài rìa của cuộc họp lịch
sử này, đã phải than thở: ‘Thế là một cuộc Bắc thuộc mới rất nguy hiểm đã bắt đầu!”
Cuộc “Bắc thuộc mới” này, thực ra, đâu có đợi đến lượt các
Chú mới bắt đầu. Cái gọi là Hội Nghị, hay Mật Ước, Thành Đô – chả qua – chỉ là
một phương cách tái xác nhận “con đường nô lệ” mà Bác (kính yêu) đã chọn từ hồi
đầu thế kỷ trước cơ :
“Tháng 10-1949, nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa ra đời. Hơn
hai tháng sau Cụ Hồ bí mật len qua vùng địch ở Phục Hoà, Cao Bằng đi Trung Quốc
qua Thủy Khẩu…Bác xuất ngoại, trong ATêKa chúng tôi rất mực vui. Đang vô thừa
nhận mà lại sắp vớ được họ hàng toàn oách ra dáng hết. Đâu có biết đại thí sinh
Hồ Chí Minh sắp dự cuộc khẩu thí mà nếu trúng tuyển thì đất nước sẽ đoạn tuyệt
hẳn với thế giới. Chừng một tháng sau, Cụ về. An toàn khu mừng mở tom-bô-la, xổ
số. Tôi trúng một bàn chải răng. (Trần Đ. sách đã dẫn, tr. 47).
Còn dân tộc Việt thì trúng quả đậm, quả bồ hòn! Tuy rất đắng
nhưng lắm kẻ vẫn gật gù “làm ngọt” vì lắc đầu hoặc nhăn mặt thì sợ can tội
“xuyên tạc lịch sử (hay “phá hoại tình hữu nghị Việt – Trung”) và đi tù mút mùa
Lệ Thủy!
Tưởng Năng Tiến