Con người đã và đang điêu đứng khốn khổ vì đại dịch Covid -
19. Coronavirus bé tí tẻo tì teo đã và đang "xưng hùng, xưng bá" vì
chưa ai diệt trừ được nó. Từ ngày nó xuất hiện rồi tung hoành làm cục diện toàn
thế giới đã thay đổi một cách hoảng loạn, buồn thảm và đau thương. Virus thật
nhỏ bé "siêu nhiên" này đã lặng lẽ tấn công không ngừng vào con người,
không phân biệt tuổi tác, màu da, dân tộc, giới tính, tôn giáo, chính trị hay đảng
phái,... Một kẻ thù không đội trời chung mà cả thế giới phải chung lưng chống
trả suốt gần hai năm trời nay mà vẫn bất phân thắng bại.
Như những chuyện "thần thoại", người ta cho rằng đây là cuộc chiến tranh giữa các thần nhân mà thần vương đang ngồi trên ngai thưởng thức một trò chơi thật thú vị rồi cười khoái chí, hả hê! Chả là thần vương đang tức tối, ghét bỏ loài người vì khối óc và con tim có bé tí nhưng mang nhiều tham vọng muốn "đội đá vá trời", luôn ti toe, huênh hoang, khoác lác và đe dọa cho rằng mình sắp thay thế "quyền năng" của thượng đế! Thần vương và các thần nhân đang nổi giận, đang trừng phạt loài người chăng?!... Có lẽ, vì con người mang quá nhiều tham vọng, chỉ đem lòng thù ghét, mưu hại, giết chóc lẫn nhau mà không thương yêu đùm bọc lẫn nhau; để rồi không bao giờ thấy được - một nền hòa bình, an vui vĩnh cửu - trên cái cõi trần thế này?!
Chỉ vì cái con virus bé tí, người trần mắt thịt không dễ
dàng nhìn thấy hình hài của nó hay sờ mó, nắm bắt được nó,... mà con người phải
sống "cách xa" nhau, gặp nhau không còn âu yếm ôm hôn thắm thiết hay
bắt tay thân thiện nữa. Dù cho giàu hay nghèo, vua chúa, lãnh tụ hay thường dân
đều cũng như nhau, cùng chung "chiến tuyến". Người ta sống cách xa
nhau vì sự lo âu và nỗi sợ hãi... nếu được ban tặng cho con Corona mà không được
báo trước cũng như không có được tự do phản đối quyền "Bất khả xâm phạm".
Thật là một "món quà" không bao giờ mơ, đặc biệt nhất là vào mùa
Giáng Sinh - một mùa lễ hội được cho là vui tươi, an lành, hạnh phúc nhất trong
năm với những món quà đầy ý nghĩa, chan chứa tình yêu thương, nhân ái - mà người
người thường hân hoan mến tặng và chia sẻ cho nhau.
Mùa Giáng Sinh đến, nhưng buồn bã làm sao! Nhìn những đèn
hoa giăng lung linh, lấp lánh nhưng bỗng thấy lạnh lùng, thờ ơ chứ không có vẻ
gì là vui tươi, ấm áp. Đại dịch đã tràn lan khắp tinh cầu, lòng người đang buồn
lo, sợ hãi chẳng còn ai tha thiết đến chuyện mua sắm, quà cáp, chưng bày và nhất
là tiệc tùng vì lệnh cấm tụ họp đông người. Tin người chết vì Covid được thông
báo mỗi ngày trên thế giới, mọi nước, mọi nơi, mọi nhà, mọi người đều bị cấm đi
lại hay phải tuân theo những điều lệ trói buộc. Con người đã đánh mất tự do lẫn
niềm vui sống vì sợ hãi một virus bé nhỏ. Trong nhà, ngoài phố,...trở thành bãi
"chiến trường" chống Covid trên "từng cây số". Thật là một
"thảm họa chiến tranh", một kiểu giết người thầm lặng nhưng không im
lặng; vì nó vang vọng, tung hoành, bành trướng mau lẹ trên khắp địa cầu mà
không biết "mỏi gót trường chinh". Thật sự, đại dịch Covid này ghê gớm
hơn cuộc chiến tranh có súng ống, bom đạn mà "quân lính" thì không cần
phải đào tạo hay huấn luyện. Một cuộc chiến không cần hao quân, tổn tướng. Trên
bãi chiến trường, một đạo quân dù có đông đảo, thiện chiến cũng đành bó tay khi
không được "khỏe mạnh" vì bị tấn công, kềm chế bằng một loại vũ khí
bé tí teo. Đó thật là sức mạnh và uy quyền của Coronavirus.
Mỗi năm vào mùa Giáng Sinh, mọi nơi, mọi người, ai ai cũng
hân hoan, háo hức chào mừng một mùa lễ hội được gọi là "mùa của tình yêu
thương và nhân ái". Có những người không theo tôn giáo, nhưng vẫn thường
treo đèn hoa với đủ màu sắc, có cây thông xanh với đèn nhấp nháy cùng những vật
trang hoàng làm cho ngôi nhà rạng rỡ và ấm cúng. Mùa Giáng Sinh đến đã làm cho
mùa đông lạnh lẽo biến thành một mùa hè vui tươi, ấm áp, lộng lẫy với đèn hoa,
rộn ràng nhưng thiêng liêng, thánh thiện với những bài thánh ca -- một mùa tuyệt
vời được yêu thích nhất trong năm.
Đại dịch Covid -19 xảy ra đã làm thay đổi bộ mặt của thế giới
nói chung và cái xóm nhỏ của tôi nói riêng, đặc biệt là vào mùa Giáng Sinh.
Coronavirus được cho là "tội phạm" đã làm mất đi sự vui vẻ, êm đềm
trong mọi gia đình.
Cạnh bên phải của nhà tôi là một gia đình đầm ấm và được cho
là thường niên hạnh phúc. Vì một năm có đến ít nhất là một chục cái tiệc tùng,
như sinh nhật, giáng sinh, mừng năm mới,... Vào mùa hè, dù là thời Covid họ
cũng tổ chức sinh nhật cho bà ngoại ở sân trước nhà, họ đã mời một ca sĩ đóng
giả "Elvis Presley" và trình diễn, ca hát, nhảy múa ngoài trời, cả
xóm đã được hả hê coi và nghe nhạc ké. Mùa Covid, tất cả vợ chồng con cái đều
làm và học "online". Nhưng chỉ vài ngày là tôi lại nghe la ó um xùm
và có ngày cảnh sát đã được mời đến... vì bị "nhốt" ở nhà nên ai cũng
thấy tù túng, đâm ra cau có, hục hặc với nhau cả ngày lẫn đêm. Ông chiếm cái
"Den" (phòng làm việc), bà đành chọn phòng ngủ để dàn computer trên
bàn phấn mà làm việc tại gia, cô con gái và cậu con trai thì học online nên vẫn
ở phòng riêng không có gì thay đổi. -- Đôi khi, ông chạy bổ ra nhà bếp gắt gỏng:
"Bà có biết là tôi đang có hội nghị quan trọng với công ty, bà để cho tôi
yên đừng làm gì lục xục nồi niêu, ồn ào trong nhà bếp có được không?" Bà
buồn bã vào phòng rồi một tí lại nghe gào lên "Tắt cái tivi đi có được
không, tôi đang họp?"... Bà mẹ đang buồn bã ngồi ăn tối một mình, cậu con
trai bước ra khỏi phòng, bực tức gầm gào lên "Mẹ có biết là con đang làm
bài thi không, con đã nói với mẹ con bận rồi sao mà cứ gõ cửa làm phiền hoài vậy?!!!
Con sẽ ăn lúc nào con rảnh mẹ phải nhớ nhé!" Thế là... cửa phòng nào cũng
có cái bảng "xin đừng làm phiền!" (Do not disturb!). Nhưng một ngày xấu
trời gần lễ Giáng Sinh, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra khiến hai vợ chồng
đánh nhau "ông u đầu, bà sứt trán" có thương tích rồi cảnh sát đến,
xe cứu thương đưa hai vợ chồng vào nhà thương nhưng không thấy ông chồng trở về
nhà, chỉ thỉnh thoảng ghé qua thăm vợ con...!? Thật ra, lỗi cũng tại Covid mà cả
gia đình phải "túm tụm" ở nhà, có thể vì thương nhau quá, cắn nhau
đau một tí thôi...! Cái con Corona đã làm cho người ta phải "tránh
xa" nhau.
Học trò đã được nghỉ học trước Lễ Giáng Sinh. Tôi nghe lao
xao, ồn ào trước sân nhà kế bên, nhìn qua cửa sổ thấy ông hàng xóm và bà hàng
xóm (cách nhà tôi hai căn), đang đứng "thương lượng". Lại chuyện gì
mà ầm ĩ trong mùa Covid vậy? -- Thì ra là con bà Sao và đám bạn đã rủ nhau đu
lên cây cột bóng rổ trước nhà ông Tôn khiến cho cây cột bị cong oằn xuống và
gãy cả rổ, đám nhóc tì "teen" lại buồn chán mà đi phá làng phá xóm rồi!
Ông Tôn đến kiện và đòi bồi thường thì con bà Sao chối, nhưng có "máy thu
hình" (tai mắt đủ mọi nơi mà), thế là hết cãi được đành phải cắn răng đền
bồi thôi. Con dại cái mang! Mùa Covid đã không làm ra tiền mà còn mắc vạ... thật
khổ đời! Kể từ vụ kiện cáo xảy ra, dù bồi thường thỏa đáng, nhưng hai bên cũng
gườm nhau và "xa cách" chứ không còn chuyện trò hay cùng nhau chơi
bóng rổ như xưa nữa. Cũng tại Covid mà khiến cho nhàn cư vi bất "ổn"
vậy!
Bà Linh ở đối diện nhà tôi, gần hai năm nay, từ cái ngày đại
dịch bùng phát, không ai phụ bà chăm sóc vườn tược, nhà cửa chứ đừng nói gì đến
trang hoàng cho Giáng Sinh. Bà có hai người con sinh đôi - một trai, một gái.
Bà sung sướng lẫn đau khổ, vì đứa con gái trở thành một bác sĩ nhi khoa, trong
khi đứa em trai chỉ sinh sau vài phút lại là một người mang bệnh "Tự kỷ"
(Autism). Cô con gái lấy chồng rồi theo chồng qua Mỹ - ở New York - làm việc rồi
bị kẹt lại vì Covid. Gần hai năm không được trở về thăm mẹ và em. Bà Linh cũng
buồn bã không muốn treo đèn kết hoa gì. Mùa đại dịch đã buồn khổ, lo âu, lại
nhìn qua nhà hàng xóm thấy u sầu não nuột vì một vẻ hoang vắng, tiêu điều, hiu
quạnh, không đèn không đuốc ,...! Năm nay, bà Linh mới vui mừng phôn cho tôi
báo rằng Giáng Sinh này con gái sẽ cùng chồng trở về và bà sắp có cháu ngoại.
Biên giới hai nước Mỹ - Canada vừa mở cửa dù còn vài điều luật khó khăn để bảo
vệ và tránh sự lây lan mau lẹ của Covid. Bà Linh mừng rỡ, mong đợi từng ngày.
Coronavirus tuy chưa bị diệt vong, nhưng mọi người đang tìm
cách chống lại và tiêu diệt nó. Mùa Giáng Sinh năm nay, người ta hy vọng thật
nhiều và được hứa hẹn là "giãn cách" nới lỏng ra cho bớt căng thẳng.
Dân chúng vừa được "sổ lồng" nên tưng bừng đi du lịch trong và ngoài
nước, đến những nơi "có vẻ" an toàn. Tha thẩn, rong chơi chưa được là
bao, mới đây lại xuất hiện con Omicron biến thể làm thế giới lại xôn xao, lo sợ.
Chỉ cầu mong cho Corona biến thể này bị yếu đuối và diệt chủng để trả lại bình
yên cho nhân loại. Hoang mang, âu lo, sợ sệt là bịnh mất tự do của người trong
thời đại dịch. E rằng cũng sẽ chỉ có những hình ảnh với lời chúc tụng nhau, những
món quà hay buổi tiệc "bằng mắt" trên màn hình mà người ta chỉ nhìn thấy
nhau chứ không thể gặp nhau trao nhau một cái ôm, một cái hôn thân ái...! Dù
sao, nhìn qua nhà bà Linh thấy có đèn hoa thắp sáng, con bà đã trở về và hy vọng
cho một mùa lễ hội vui vẻ, an bình, gia đình được đoàn tụ.
Cùng là hàng xóm ở đối diện nhà tôi, nhưng bà Đông lại sầu
muộn, cô đơn. Mỗi sớm mai thức dậy, tôi thấy bà thường gục gã, ngồi quệt nước mắt
bên ly cafe. Trước kia, hình ảnh tôi thường thấy mỗi sáng là cả hai ông bà cùng
ngồi nhâm nhi ly cafe bên cửa sổ, nhìn ra đường và chuyện trò vui vẻ, bây giờ
chỉ có mỗi mình bà. Ông đã ra đi vì Covid, bỏ lại bà sống cô đơn thui thủi. Hai
người con muốn đưa bà vào viện dưỡng lão nhưng bà muốn nấn ná những ngày còn lại
trong căn nhà đã ôm ấp bao nhiêu kỷ niệm... bà thật không thể nào quên...! Mùa
Giáng Sinh năm nay, bà sẽ không còn giữ thang cho ông treo đèn hay giăng đèn
trên những khóm cây trước nhà nữa; cây thông xanh vẫn nằm yên trong thùng, và
những đồ trang hoàng,... không còn là niềm vui thú mà bà muốn chưng bày để đón
mừng lễ hội "một mình". Dường như những niềm vui của bà, ông đã ôm
theo và mang về một cõi nào xa xôi lắm..."Người đi một nửa hồn tôi chết, một
nửa hồn kia cứ vật vờ"... Buồn thương ơi... sao cứ mãi vấn vương...!
Gần hai năm, mọi người đã và đang phải sống chung với
Coronavirus dù rất sợ hãi và ghét bỏ nó. Nó đã gây ra bao nhiêu đau thương chết
chóc với những nỗi kinh hoàng, khốn khổ. Không biết thế gian này sẽ còn phải chịu
đựng bao lâu nữa...?! Mùa Giáng Sinh lại đến, mọi người lại sửa soạn đón mừng
ngày Chúa ra đời, nhưng cũng có bao người lại ngậm ngùi, buồn bã, tiếc thương
cho một kiếp nhân sinh vừa "phiêu bạt"... Khi là một kẻ phiêu bạt người
ta vội vã đi về đâu, có còn buồn hay vui ??? Hằng ngàn năm qua, con người vẫn tự
hỏi nhưng vẫn không có câu trả lời về cõi sinh tử này...?!!!
Phải chăng thần vương đã phái nàng "Pandora" xinh
đẹp, mang đến ban tặng con người một món quà mà "kẻ dại dột" đã hăm hở
mở nắp hộp -- cho nên những cái xấu xa làm con người khốn khổ đã bay ra -- vì vậy,
sẽ chỉ còn ôm ấp niềm hy vọng để vui sống trên cõi đời này?!
Phải chăng người ta chỉ thấy vui khi biết... cuộc đời buồn...?!
***
Mời các bạn nghe một bài nhạc êm dịu -- Bình An (
Peacefully) -- và xin chia sẻ nỗi buồn thương với những gia đình,
những nạn nhân của Covid - 19 trên khắp tinh cầu, đặc biệt vào mùa Giáng Sinh.
Chúc tất cả mọi người, mọi nơi mùa Giáng Sinh thật an lành, ấm
áp, tràn đầy niềm tin yêu và hy vọng.
Gió ViVu
(12/2021)